Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lão Bà Điêu Ngoa Của Trẫm

Lão Bà Điêu Ngoa Của Trẫm

Tác giả: Lăng Nhược Dạ

Ngày cập nhật: 03:59 22/12/2015

Lượt xem: 134830

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/830 lượt.

Hồng Kông a.
Nam nhân cổ đại thật là hạnh phúc, có thể một người mà chiếm hết người đẹp trong thiên hạ, thật là làm cho người ta không cam lòng!
Vốn mới bởi vì những ngày gần đây chung đụng nhiều, khiến cho lòng nàng len lén sinh ra nhiều ái mộ với Tây Môn Liệt Phong, nhưng là vừa nhìn thấy tình cảnh nàng sẽ cùng mấy mỹ nữ như vậy đi tranh thủ tình cảm, trong lòng Cẩm Cẩm liền sinh ra cực độ không công bằng.
Cái tiểu tử thúi kia, hắn tại sao phải lấy về nhà nhiều lão bà như vậy để cho một mình hắn hưởng thụ?
Giương mắt, nàng nhìn đến Tây Môn Liệt Phong đang ngồi trên đại điện kia vĩnh viễn là một thân long bào, trên gương mặt tuấn mỹ không có bất kỳ một nụ cười, cái này vừa đẹp trai lại vừa tỏ vẻ lãnh khốc, thời điểm khuôn mặt băng lạnh thật đúng là làm cho người ta sợ hãi ba phần, hết lần này tới lần khác một đám phi tần đứng dưới đài không khỏi đem ánh mắt ái mộ cùng sùng bái len lén liếc về phía hoàng thượng vĩ đại.
Có một câu nói thật đúng với tình cảnh bây giờ, nam nhân tốt ai cũng muốn đem chiếm làm của riêng mình cho dù hắn đã lập gia thất.
Ghen cùng tức giận đồng loạt xông lên đầu, Mộ Cẩm Cẩm dưới đáy lòng tính toán phải hết sức thu hồi trai tim thích hắn của mình, ngày sau tìm một cơ hội thật tốt rời xa hoàng cung, rời xa cái nơi đầy thị phi này, bây giờ nàng còn ỷ thế vào Tây Môn Liệt Phong sủng ái muốn làm gì thì làm, một khi đến ngày nào đó hắn cảm thấy mệt mỏi chán nản, nói không chừng sẽ một cước đá văng nàng ra để tìm kiếm mục tiêu mới, nói như vậy, nàng mong đợi không phải chỉ là một tổn thương nho nhỏ mà là cả thương tích đầy mình.
Đang trong trạng thái suy nghĩ, trên chính điện, thái giám Tiểu Đức Tử đột nhiên ôm một đạo thánh chỉ đi từ trên điện xuống, cung kính đọc thánh chỉ, hắn thì thầm hắng giọng—
“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, năm Trinh Quán thứ mười sáu, trẫm đã tròn hai mươi tư tuổi, vì tiếp nhận di huấn tổ tông, trẫm quyết định lập Cẩm Phi nương nương của Cẩm Tú cung làm hậu, khâm thử!”
Tiếng nói vừa dứt, Nguyệt quý phi nguyên bản đứng trên đại điện đang chờ đợi vinh hạnh đặc biệt rơi xuống người mình khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng chốc biến đối, mà đương sự Mộ Cẩm Cẩm lúc này thì trong lòng cả kinh!
Cái gì? Muốn cho nàng làm hoàng hậu? Tây Môn Liệt Phong tên man tử này rốt cuộc đang muốn nói đùa gì vậy?
Nàng còn đang ôm mộng muốn xuất cung làm hiệp nữ, nhưng cái tiểu tử này hắn… Hắn hắn hắn…
“Cẩm phi nương nương, còn không mau quỳ xuống lĩnh chỉ tạ ơn.” Tiểu Đức Tử đem thánh chỉ dâng lên trước mặt nàng.
“Ta không muốn làm hoàng hậu!” Trong lúc mọi người vừa hâm mộ vừa ghen tỵ, Mộ Cẩm Cẩm đột nhiên nhảy ra khỏi đám người không khách khí ngăn chặn thánh chỉ trong tay Tiểu Đức Tử, cử động của nàng, làm cho một đám phi tần sợ hãi, cũng khiến cho Tây Môn Liệt Phong ngồi trên đại điện mày rậm chau lên.
“Cẩm phi, trẫm hiện tại là muốn lập nàng làm hậu, không phải tịch thu nhà của nàng hay chém đầu của nàng, chẳng lẽ nàng muốn kháng chỉ phạm tội khi quân sao?”
“Tốt, nếu như ngươi muốn phán ta tội khi quân kháng chỉ, muốn chém đầu ta, như vậy ngươi cứ mang đầu ta gỡ xuống đi, dù sao vị trí hoàng hậu này ta dù chết cũng sẽ không làm.” Nói xong, Mộ Cẩm Cẩm xoay người, rất lạnh lùng rời đi đại điện Huyền Vũ, thấy thế, Tây Môn Liệt Phong bị làm cho tức không nhẹ bước xuống khỏi đại điện vội vàng đuổi theo, mà một đám phi tần bị vứt lại trong điện thì bị loại cục diện này dọa cho gần chết.
Cẩm phi—lá gan của nàng có phải hay không có chút quá lớn, nàng lại ngay cả ngôi vị hoàng hậu cũng không muốn làm?
Mộ hơi lao ra khỏi đại điện Huyền Vũ, Mộ Cẩm Cẩm không nghĩ tới lễ vật đặc biệt trong lời nói của Tây Môn Liệt Phong hôm qua cư nhiên lại chính là muốn lập nàng làm hậu, có lầm hay không, nam nhân này làm việc chẳng lẽ không thể cùng nàng thương lượng một chút hay sao?
Đang lúc này, nàng chỉ cảm thấy cổ tay bị giữ chặt, sau đó nhìn thấy khuôn mặt tức giận không kìm được của Tây Môn Liệt Phong đang cúi gằm xuống chín chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng.
“Mộ Cẩm Cẩm, nàng đây là có thái độ gì, khó có được cơ hội trẫm giao vị trí trọng yếu như vậy cho nàng, mà nàng lại không bởi vì khổ tâm của trẫm mà nhận lấy sao?”
“Ta mới không hiếm lạ làm hoàng hậu, giấc mộng của ta là làm một vị hiệp nữ, nhưng sau khi ta tiến cung, ngay cả thế giới bên ngoài tròn dẹp ra sao cũng không có cơ hội chứng kiến, ngươi lại đột nhiên nói muốn phong ta làm hoàng hậu, như vậy sau nay cơ hội xuất cung làm hiệp nữ của ta không phải là càng thêm cực kỳ nhỏ bé sao.”
Nghe được nàng còn không có buông tha cho nguyện vọng đi làm hiệp nữ, Tây Môn Liệt Phong phát hiện trái tim mình đều nhanh bị nữ nhân này làm cho tức đến sắp ngừng đập, đầu của nàng rốt cuộc được làm từ cài gì, thà rằng đi làm cái hiệp nữ chết tiệt kia cũng không muốn làm hoàng hậu của Dạ Sát hoàng triều, nếu như từ trước đến giờ hắn còn tưởng nàng đem cả tính đùa bỡn ra cho hắn nhìn, như vậy đến bây giờ, hắn phải buông tha cho ý nghĩ lúc trước, bởi vì nữ nhân này giống như đem vị trí hiệp nữ


Snack's 1967