Tác giả: Lăng Nhược Dạ
Ngày cập nhật: 03:59 22/12/2015
Lượt xem: 134891
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/891 lượt.
so với vị trí hoàng hậu nặng hơn nhiều.
Sống đến bây giờ, bất kể chuyện gì chỉ cần hắn ra lệnh một câu liền xong, tại sao đến khi gặp nữ nhân này tất cả đều thay đổi hết?
“Cẩm Nhi, biết điều ở lại bên cạnh làm hoàng hậu của trẫm không phải tốt hơn sao? Nàng có biết thế giới bên ngoài có bao nhiêu hiểm ác, nếu như nàng thật sự xuất cung, trẫm dám cam đoan, lấy tính cách của nàng, không quá ba ngày, chắc chắn rước họa sát thân, trẫm không muốn nàng xảy ra bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào, nàng có biết không?”
Hắn cũng không tin không dụ được tiểu nữ nhân này.
“Hừ! Ngươi tưởng nói vậy sẽ làm ta sợ.” Mộ Cẩm Cẩm mới không bị mắc mưu của hắn đâu.
“Nàng nhìn trẫm giống như loại người chuyên đặt điều sao?” Khí phách đem nàng ôm vào người mình, Tây Môn Liệt Phong quyết định thay đổi chiến lược,” Nàng luôn miệng nói mình là đến từ thế giới khác, có thể nghĩ, nàng đối với người ở thời đại của ta không hiểu biết cho lắm, thế sự hiểm ác, lòng người khôn lường, một khi nàng lén sau lưng trẫm xuất cung, trẫm cũng không dám bảo đảm nàng cùng người thân của nàng an toàn hay không.”
“Di? Ngươi tin tưởng ta không phải là người của triều đại này rồi sao?” Cẩm Cẩm đột nhiên tò mò vung mắt to lên.
Tây Môn Liệt Phong im lặng một hồi, mặc dù đáy lòng hắn vẫn như cũ không muốn tin tưởng sự thật này, nhưng gần đây nhìn thấy nha đầu này cử chỉ cùng hành động có chút quái dị, trong tim hắn từ lâu đã không khỏi có chút hoài nghi lai lịch của Mộ Cẩm Cẩm này.
“Nếu như nàng chịu ở lại trong cung làm hoàng hậu của trẫm, trẫm liền quyết định tin nàng một lần.” Trên thế giới nàng có biết bao nhiêu chuyện kỳ quái, có lẽ nữ nhân trước mắt này thật sự là đến từ một thời đại khác cũng không chừng.
“Nhưng là…” Cẩm Cẩm suy nghĩ do dự một chút,” Ta chán những nghi lễ cổ nhân phiền phức của các ngươi, rõ ràng là người thân quen nhất của mình, thấy còn phải ba quỳ chín lạy, hơn nữa còn không cho gọi thẳng tên họ đối phương, ở thời đại kia của chúng ta…”
“Nàng đáp ứng làm hoàng hậu của trẫm, hết thảy lễ nghi phiền phức, trẫm có thể vì một mình nàng tỉnh lược hết.” Hắn đủ lòng rộng rãi đi, nếu như nữ nhân này còn muốn lén sau lưng hắn xuất cung, hắn thật sự liền đem nàng nhốt vào trong địa lao.
“Nhưng là…” Mộ Cẩm Cẩm còn muốn nhắc lại yêu cầu, nhưng thấy gương mặt tuấn tú của hắn đã băng lại vô cùng dọa người.
“Tây Môn Liệt Phong…”
Hắn vừa muốn bởi vì nàng gọi thẳng tên họ mà tức giận, đột nhiên lại mạnh mẽ thu hồi hết tức giận,” Có trẫm!”
Thấy Tây Môn Liệt Phong như vậy, Mộ Cẩm Cẩm không nhịn được trộm cười ra tiéng, nàng không khách khí một chưởng đánh lên vai hắn,” Được rồi, bổn cô nương nhìn ngươi có thành ý như vậy, để giữ mặt mũi cho ngươi, ta quyết định làm lão bà của ngươi.”
Cái tiểu nữ nhân ghê tởm này, đã được tiện nghi còn khoe mẽ, nhưng trước mắt vì muốn nàng sau này đi vào khuôn khổ, hắn quyết định nhẫn!
“Trẫm đã đáp ứng yêu cầu của nàng, nàng có phải hay không cũng nên trở về đại điện giữ lại ít mặt mũi cho trẫm, biết điều một chút đi lĩnh chỉ a?” Ai! Hoàng thượng như hắn thật không có chút uy quyền, đúng là làm cho liệt tổ liệt tông của hoàng triều Dạ Sát mất hết thể diện a.
“Đứng lĩnh chỉ hay là quỳ lĩnh chỉ?”
“Đương nhiên là… Đứng lĩnh!” Nữ nhân này thật là còn cò kè mặc cả, úy khuất đầu gối của nàng một chút thì sẽ chết sao?
“Quyền lợi hoàng hậy rốt cuộc có bao nhiêu?”
“Nàng muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu.” Di? Hắn khi nào thì biết dỗ nữ nhân như vậy?
“Có thể hay không tùy tiện khi dễ ngươi?”
“Cẩm Nhi…”
“Được được, người ta chẳng qua là thuận miệng hỏi thêm một câu, nếu như khiến ngươi tức giận thấy nhàm chán, ta đây sẽ hưu phu ơ.”
Đứng Thẳng Lĩnh Chỉ Trong Đại Điện
Ads
“Mộ Cẩm Cẩm…”
“Đi thôi, chúng ta đi lĩnh chỉ.” Nàng vừa cười vừa ôm lấy bên cánh tay Tây Môn Liệt Phong một lần nữa trở về đại điện Huyền Vũ, còn nhóm người ở đó thì lại thêm một lần khiếp sợ khi nhìn thấy Mộ Cẩm Cẩm nhận thánh chỉ.
Toàn bộ những người trên điện không ai dám tin vào những gì mình đã thấy, nữ nhân này lại phóng túng ôm cánh tay hoàng thượng như vậy, hơn nữa ngay cả nghi lệ quỳ lạy tối thiểu cũng không thực hiện, hơn nữa, hoàng thượng còn đích thân hứa hẹn, từ nay về sau, Mộ Cẩm Cẩm ở trong hoàng cung có thể không cần tuân thủ các quy củ lễ tiết, cũng có thể gọi thẳng đại danh của hoàng thượng, mặt khác, ngày đại hôn đã định vào nửa tháng sau.
Sau khi chỉ lệnh được công bố, từ trên dưới Dạ Sát hoàng triều tất cả đều sợ ngây người!
Cẩm Cẩm khẽ mở hai mắt, trong mông mông lung lung thấy một khuôn mặt tuấn mỹ khêu gợi chỉ đang cách mặt mình có một chút xíu, gương mặt thật rất đẹp trai, một đôi con ngươi đen nhánh mê người, hắn có một đầu tóc dài trải xuống chạm lên mặt nàng, trên mặt nóng nóng cùng bên trong thân thể cũng có cảm giác nóng khó chịu, làm cho nàng không tự chủ được mà giơ hai tay trắng nõn của mình lên ôm thật chặt cổ của hắn.
Giống như nhận được sự khích lệ của nàng, Tây Môn