80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lão Bà Điêu Ngoa Của Trẫm

Lão Bà Điêu Ngoa Của Trẫm

Tác giả: Lăng Nhược Dạ

Ngày cập nhật: 03:59 22/12/2015

Lượt xem: 134641

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/641 lượt.

hải là trong Càn Thanh cung trang trọng này.”
Đang trong lúc Mộ Cẩm Cẩm âm thầm đắc ý, một đạo thanh âm đột nhiên cắt đứt suy nghĩ của nàng, theo tiếng nhìn lại, bên trái đại điện, một nam tử mặc bộ quan phục hoa lệ khinh thường nhìn mình, nam nhân này tuổi tác trên dưới nam mươi mặt ra vẻ uy nghiêm ỷ thế mạnh cộng thêm vài tia ngạo mạn.
“Chu đại nhân…”
Tây Môn Liệt Phong vừa muốn mở miệng nói chuyện, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mĩ của Mộ Cẩm Cẩm hiện nên nụ cười lạnh,” Vị lão bá này, nếu như ngươi có thể cùng những vị sứ thần của đế quốc Frankish này nói chuyện, ta dĩ nhiên nguyện ý đem công lao này miễn phí hiến cho ngươi.”
“Lớn mật, ngươi lại dám gọi Tể tướng đương triều là lão bá?”
“Tể tướng đương triều?” Cẩm Cẩm liền giật mình một hồi, ngay sau đó lộ ra bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ,” Nga, thì ra vị lão bá này là phụ thân của người đứng đầu hậu cung Nguyệt quý phi vĩ đại của chúng ta, thất kính thất kính, nếu như sớm biết ngươi cũng là một trong số những nhạc phụ đại nhân của đương kim thánh thượng, thì có nói gì ta cũng phải lưu cho Tể tướng vài phấn kính trọng, Nhìn xem! Tiểu nữ tử ta ánh mắt thật vụng về, Hoàng thượng, nếu Chu đại nhân khinh bỉ ta là một nữ lưu, xem ra mấy vị sứ thần của Frankish đành phải để lại cho các người ứng phó rồi.”
Vừa nói, nàng vừa xoay người muốn rời đi, Tây Môn Liệt Phong liền vội vàng gọi để nàng dừng cước bộ lại.
“Trẫm khi nào thì nói để nàng đi?” Gương mặt tuấn tú giương lên,” Ở lại cho trẫm, những tên quan phiên dịch ở đây chỉ biết một chút tiếng Anh, về phần ngôn ngữ của đế quốc Frankish này bọn họ căn bản một chữ cũng không biết, cho nên trẫm muốn nàng ở lại giúp trẫm phiên dịch.”
“Hoàng thượng, ngài có điều không biết, vị Chu đại nhân này nghe nói là phụ thân của Nguyệt quý phi đứng đầu hậu cung chúng ta, ta sợ đắc tội Chu đại nhân từ này về sau ở trong hậu cung sẽ chịu khổ bị Nguyệt quý phi khi dễ, tiểu nữ tử đã rất nhu nhược đáng thương, làm sao dám đi cả gan xúc phạm đến mộ nhà Chu thị cao cao tại thượng a, thần thiếp quả thật là rất sợ.”
Nhìn nàng cố gắng giả bộ dáng tiểu nữ nhân, Tây Môn Liệt Phong không nhịn được mà cười lên, nha đầu này thật đúng là biết diễn trò, theo như hắn biết thì Nguyệt quý phi đã bị nàng hại rất thê thảm.
Sau khi ho nhẹ một tiếng, hắn làm ra vẻ uy nghiêm,” Cẩm Nhi, nàng ở lại, nếu như ngày sau có ai dám sau lưng trẫm làm khó dễ nàng, nàng cứ nói với trẫm, trẫm sẽ trừng phạt kẻ đó thích đáng.”
“Thật sự?” Nàng xấu xa liếc tròng mắt.
“Vua không nói đùa.”
“Nhưng là hoàng thượng…” Tên Chu Bách Xuyên vừa muốn mở miệng liền nhận được ánh mắt vô cùng bén nhọn của Tây Môn Liệt Phong.
“Chu đại nhân, đây là lệnh của trẫm, chẳng lẽ ngài muốn kháng chỉ sao?”
“Vi thần không dám!”
“Vậy thì lui ra cho trẫm!”
Cả bên trong đại điện, chúng đại thần đều không thể tin được hoàng thượng của bọn họ lại vì một phi tần nhỏ bé mà tức giận trách tể tướng đương triều.
Kế tiếp, Mộ Cẩm Cẩm vận dung kinh nghiệm từ thương nhân thế kỉ hai mươi mốt, vừa làm phiên dịch nói cho Tây Môn Liệt Phong, vận dụng trí tuệ của mình, phát huy tiềm chất cao thủ đàm phán, rất nhanh, nàng sẽ cùng sứ thần đế quốc Frankish hiệp đàm một khoàn làm ăn lớn rất có lợi.
Bị tiếng nói hài hước cùng phản ứng nhạy bén của Mộ Cẩm Cẩm làm cho các sứ thần phương Tây không ngừng cười ha ha, vừa tán thưởng vừa hướng về phía Cẩm Cẩm giơ ngón tay cái lên, vừa không ngừng hướng Tây Môn Liệt Phong mãnh liệt nói một đống tiếng mà hắn nghe xong căn bản không hiểu được gì.
Tây Môn Liệt Phong khôn giải thích được liền đem ánh mắt dời về phía Cẩm Cẩm, nàng một bên dùng ngôn ngữ của sứ thần nói chuyện, một bên dùng trung văn giải thích cho Tây Môn Liệt Phong nghe.
“Bọn họ nói ngươi cưới được một thê tử vô cùng giỏi, còn nói hoàng đế Dạ Sát hoàng triều quả nhiên là nhân trung chi long (Rồng trong loài người), còn tán dương nữ nhân nước chúng ta là bác học đa tài…”
Mộ Cẩm Cẩm vừa giải thích, sứ thần phương Tây liền mãnh lực gật đầu.
Nhìn trên khuôn mặt nhỏ nhắn mĩ lệ của nàng tỏa ra ánh dương sáng chói tự đắc, Tây Môn Liệt Phong liền giương khóe môi xinh đẹp lên, trong mắt cũng toát ra mấy phần tán thưởng.
Sau khi bãi triều, Tây Môn Liệt Phong đem Mộ Cẩm Cẩm dẫn tơi điện Dưỡng Tâm, hắn thật là trăm triệu lần không nghĩ tới, cái tiểu nữ nhân vốn dĩ không có chút tiếng tăm gì này lại có vẻ cao ngạo tài tình như vậy, xem ra, từ trước đến nay hắn đối với nàng hiểu biết thật sự là quá ít.
“Nói mau, lần này ngươi muốn làm sao cảm tạ ta?” Chân còn chưa bước vào cửa điện Dưỡng Tâm, Mộ Cẩm Cẩm đột nhiên thoáng cái nhảy đến trước mặt Tây Môn Liệt Phong vương ngón tay non nớt chỉ về hướng Tây Môn Liệt Phong,” Ta giúp ngươi một việc lớn như vậy, trong tương lai không xa, quốc khố của Dạ Sát hoàng triều bạc sẽ như nước chảy vào, cho nên…”
Nàng không khách khí vươn một cánh tay ra,” Ngươi phải ban thưởng cho ta biết không.”
Buông thỏng người nhìn nàng đột nhiên vươn cánh tay nhỏ bé ra, hắn nhịn không được mỉm cười:” Nào có người giống như nàng vậ