Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lau Súng Cướp Cò

Lau Súng Cướp Cò

Tác giả: Tâm Thường

Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015

Lượt xem: 1341693

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1693 lượt.

là cả đời thích nhất biến thành một phong khinh vân đạm nhìn nhau cười.
Cô nghiêm túc nhìn người đàn ông vẫn đẹp trai phi phàm như cũ này, mặt mày tóc đen, khóe miệng chóp mũi, thế nhưng tràn đầy đều là bộ dạng một người khác. Đáp án vào lúc này, trong lòng cô đã có định luận.
Thi Dạ Diễm không biết cảm xúc nội tâm của cô, nhận thấy được ánh mắt của cô, giương mắt, cười, giơ tay ở trước mắt cô vỗ tay gọi về lực chú ý của cô: "Anh xác định người em thấy cùng người trong lòng em nghĩ giờ phút này không phải là anh."
Cố Lạc trên mặt khẽ nóng lên, cong mắt lên."Đừng lấy em trêu đùa."
Thi Dạ Diễm tròng mắt quét thực đơn, không chút để ý nói: "Anh cuối cùng cảm thấy em có chuyện gì muốn hỏi anh, là anh đa tâm sao?"
Cố Lạc âm thầm nắm chặt quả đấm, "Er¬ic."
"Hả?"
"Anh có phải chưa bao giờ nhớ chúng ta lên giường hay không?"
Thi Dạ Diễm ánh mắt dừng lại, lần nữa giương mắt lên, trầm ngâm một lát sau đó mới mở miệng: "Lặp lại một lần, anh hình như không nghe rõ."
Cố Lạc chống lại mắt của hắn, hít sâu một hơi: "Anh có phải chưa bao giờ nhớ hay không ——"
"Chúng ta lên giường?" Thi Dạ Diễm nói tiếp, khép thực đơn lại, hơi nghiêng người về phía trước."Lúc nào?"
Cố Lạc nửa ngày không lên tiếng, sau đó nhấp một ngụm nước trắng, nắm cái ly khẽ cười: "Em nên đem chén nước này hắt lên trên mặt anh."






Cố Lạc nửa ngày không lên tiếng, sau đó nhấp một hớp nước trắng, nắm cái ly khẽ cười: "Em nên đem chén nước này dội lên trên mặt anh."
Trên thực tế, cô quả thật tính toán làm như vậy, nhưng không phải hiện tại.
"Nói rõ ràng, giữa chúng ta xảy ra cái gì không? Thời gian? Địa điểm?" Thi Dạ Diễm không rõ chân tướng, vẻ mặt so với vừa rồi sa sầm một chút. Hắn đang cố gắng nghĩ lại, là ở lúc nào thì chạm qua Cố Lạc mà không biết, nhưng trong đầu cũng không tìm thấy được đáp án.
Hắn không phủ nhận Cố Lạc là một người phụ nữ mọi mặt điều kiện vô cùng xuất sắc, cũng ở đây về sau được biết đối tượng Thi Thác Thần lúc đầu nghĩ cách kết thân là mình, nhưng việc này không thể thay đổi tình cảm ban đâu giữa hắn và Cố Lạc. Chung đụng cùng Cố Lạc cho tới nay tình bạn hơn nhiều cái khác, cho dù là ở thời điểm hắn khó khăn nhất, dù trong đoạn thời gian hai người như hình với bóng bôn ba chung quanh cũng chưa từng sinh ra qua mập mờ. Cố Lạc ai mộ hắn, nhưng là cô giấu rất kỹ, cũng chỉ có một lần kia say rượu luống cuống ở nhà Thi Dạ Triêu mà thôi.
Thi Dạ Diễm thật sự không nghĩ ra cô tại sao phải hỏi ra lời như vậy.
"Người nào phái ngươi tới?"
Cô đau nói không ra lời, Bách Vĩ xuống tay vừa vững vàng lại vừa ngoan, thời điểm đó bản lĩnh Cố Lạc không bằng hiện tại. Giằng co một lúc, phía sau có người đuổi theo, Bách Vĩ nhận được ánh mắt của Thi Dạ Diễm buông cô ra. Sau một khắc, Cố Lạc đã cảm thấy trên cổ tay vốn là đau đớn nóng lên —— người đàn ông đó vẫn không lên tiếng dắt cô, Cố Lạc giãy dụa không thoát, bị hắn mang theo đi ra bên ngoài, bị buộc lên một chiếc xe hơi màu đen.
Cố Lạc một đường bị mang theo, trong lúc đổi hai chiếc xe, ngay cả trong quá trình Thi Dạ Diễm thay quần áo đều không cho phép cô rời khỏi tầm mắt của bọn họ. Hai tay chân cô bị trói, lại thời thời khắc khắc bị nhìn chằm chằm, trong lúc nhất thời không cách nào tìm được cơ hội chạy trốn.
Cô cũng không biết mình bị cuốn vào bên trong chuyện gì, nhưng đã cảm giác được thân phận bất thường của người đàn ông này. Thời điểm Bách Vĩ cùng hắn ở bên kia nhỏ giọng nói cái gì Cố Lạc bắt đầu tìm kiếm quan sát tình huống chung quanh, kết quả chỉ lấy được một phiến kim loại. Cô len lén siết trong tay cố gắng cắt đứt sợi dây, Thi Dạ Diễm cũng đang lúc này đi về phía cô. Hắn không có đến gần, chỉ đứng ở trong ánh áng.
Bách Vĩ ngồi xổm xuống, nhéo cằm của cô, ý vị không rõ quan sát cô chốc lát, cũng lấy xuống trói buộc ngăn ở trong miệng cô, mở nắp bình nước đút cô một chút nước.
"Lời của tôi chỉ hỏi một lần, cô không muốn trả lời, cũng không có cơ hội lần thứ hai."
Cố Lạc gật đầu, ánh mắt không chớp nhìn người đàn ông khí thế cường đại bên kia. Từ đầu chí cuối, ánh sáng đều là tối tăm, hắn lại đeo mắt kính, cô vẫn không thể thấy rõ mặt của Thi Dạ Diễm.
Bách Vĩ: "Tên gọi là gì? Người nào phái ngươi tới? Làm cái gì?"
Cố Lạc nuốt xuống một ngụm nước cuối cùng, thở dốc một hơi: "Athena, tôi chỉ muốn đi bên kia chơi, không có ai phái tôi đi, gặp gỡ được các ngươi là ngoài ý muốn."
"Chơi?" Bách Vĩ hoài nghi: "Ở nơi này phụ nữ lang thang 60% là dân cờ bạc cùng kẻ nghiện, 20% là kỹ nữ hoặc là nữ học sinh muốn dùng tình một đêm tìm vận may kiếm phiếu cơm dài hạn, còn có 10% là làm chút chuyện không thể lộ ra ngoài ánh sáng, ngươi là loại nào trong đó?"
"Tôi là 10% còn dư lại, người đi đường." Cố Lạc sau khi nói xong những lời này, chỉ thấy trong tay Bách Vĩ nhiều hơn một cây chủy thủ, giơ tay chém xuống trực tiếp đẩy ra sợi dây trên chân cô. Hắn đẩy mở hai đầu gối cô ra, bàn tay đưa đến giữa hai chân cô.
Cố Lạc tránh về phía sau, bị Bách Vĩ thô