Tác giả: Tâm Thường
Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015
Lượt xem: 1341689
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1689 lượt.
ồi ức này cuối cùng là có chút xa vời, hai người trầm mặc, lại không hẹn mà cùng từ trong ký ức rút người ra.
Thi Dạ Diễm để xuống đồ ăn, xoa xoa mi tâm, có chút không biết nên khóc hay cười, thật ra thì hắn không biết mình nên bày ra nét mặt gì cho cô."Đêm đó anh bảo Bách Vĩ đuổi một người phụ nữ da trắng đi, không phải em, hơn nữa người đàn ông cùng em dây dưa một đêm—— cũng không phải là anh. Lúc anh trở về phòng em không ở đó, cho là em đi, anh đã ghi lại số phòng ngay lúc đó, chỉ là không hiểu thế nào em cầm các số phòng của anh còn có thể đi vào phòng của hắn?"
Cố Lạc không nói lời nào, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ. Thi Dạ Diễm ở trên mặt cô không thấy được rối rắm, không thấy được đau lòng cùng vui vẻ, nhìn không thấu cảm xúc của cô giờ phút này. Thi Dạ Diễm nhàn nhạt uống một hớp rượu, suy đoán: "Em là lúc nào thì phát hiện chuyện này?"
"Được một thời gian rồi, chỉ là không có dũng khí hỏi anh."
"Sợ cái gì?" Thi Dạ Diễm mỉm cười, "Sợ chợt phát hiện tự mình nhiều năm qua yêu sai lầm người mà không thể nào tiếp nhận được sự thật này sao?"
Cố Lạc cũng cười, "Đừng đùa em, em đối với anh như thế nào cùng đêm đó không có nhiều quan hệ."
Thi Dạ Diễm nhún nhún vai, "Vậy em sợ cái gì?"
Cố Lạc cong cong mắt, không có cho hắn đáp án.
Cô sợ là lại thêm một cái lý do không bỏ Thi Dạ Triêu được, sợ là thời gian còn dư lại mặc cho cô trải qua nghiêm túc cố gắng hơn nữa cũng không đủ trả lại trời cao ban ân cho.
Thi Dạ Diễm không phải là không biết đáp án của cô, "Em dự định nói cho Evan sao?"
Cố Lạc lắc đầu một cái, "Còn chưa nghĩ ra, không cho phép anh nói."
Thi Dạ Diễm cười , "Lấy quan hệ hiện tại của các người, anh và anh ta nói chuyện này nói không chừng chỉ biết chịu đánh "
"Làm sao lại như vậy? Evan vẫn cho là chúng ta có quan hệ."
"Cái này không giống nhau, có lúc đàn ông là sinh vật rất kỳ quái, em không thể hiểu."
. . . . . .
Hai người hàn huyên thật lâu, lúc Thi Dạ Diễm đưa cô về khách sạn đã là nửa đêm. Lúc Cố Lạc xuống xe lúc trong lúc vô tình ngẩng đầu nhìn màn đêm, Thi Dạ Diễm khiêu khích một cái, "Là bầu trời đêm giống đêm tám năm trước đó sao?"
Cố Lạc cười, quay đầu lại thật sâu nhìn người đàn ông này, đột nhiên cảm thấy ý nghĩa lớn nhất của hắn đối với cô có lẽ là đã đem Thi Dạ Triêu dẫn vào trong sinh mệnh của cô, chỉ bằng một điểm này, cô đối với hắn cảm kích không cách nào nói được.
"Er¬ic." Cố Lạc chợt ôm lấy hắn.
Thi Dạ Diễm không có cự tuyệt cô bất chợt ôm, có thể cảm nhận được nội tâm của cô đang đè nén tâm tình, vỗ vỗ lưng của cô."Muốn nói cái gì?"
"Em không biết nên mở miệng với anh như thế nào, em chưa bao giờ can thiệp bất cứ chuyện gì của anh, nhưng lần này, có thể đừng động tới anh ấy hay không?"
Ước chừng 40\' trước, lúc Thi Dạ Diễm từ chỗ Cố Lạc lái xe rời đi, máy bay Thi Dạ Triêu đã hạ cánh đang trên đường đi đến khách sạn Cố Lạc ở.
72 ở tay lái phụ, điện thoại của Thi Dạ Diễm đánh tới lúc trong óc của cô vẫn còn đang suy nghĩ ở trước khi lên máy bay Lục Kya Việt tên tiểu tử kia cho cô ra một chuỗi đề mục đáp án logic. Chuông điện thoại di động không lớn, vẫn là kinh động đến Thi Dạ Triêu ngồi ở sau xe nhắm mắt mà nghỉ ngơi.
72 thấy anh không có lên tiếng cho là anh không muốn để ý, liền ấn im lặng.
Sau một lát mới nghe được Thi Dạ Triêu mở miệng: "Ai?"
"Là Er¬ic, đã cúp."
Thi Dạ Diễm dự đoán được anh sẽ không thừa nhận, cũng không biết bây giờ Cố Lạc vào trong lòng anh có thể có mấy phần nặng, quan hệ giữa hai người vốn là căng thẳng bởi vì Cố Lạc tồn tại mà càng thêm nhạy cảm."Anh trễ như vậy còn không ngủ là bởi vì lo lắng em mà không ngủ được sao?"
"Lo lắng cậu?" Thi Dạ Triêu bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười hỏi ngược lại.
"Đừng nói với em là anh không biết em bây giờ đang ở nơi đó." Mặc dù anh ta không điều tra, cũng sẽ từ chỗ Du Nguyệt Như cùng tiểu Trà Diệp biết được sự thực hắn đang ở San Francisco.
". . . . . ."
"Đưa cho anh một tin tức miễn phí, em mới vừa ——" Thi Dạ Diễm dừng một chút, lời muốn nói ra kịp thời đổi cách nói."Mới vừa từ chỗ Cố Lạc ra ngoài, chúng em từ xế chiều hơn năm giờ cho đến trước khi gọi cuộc điện thoại này vẫn luôn ở chung một chỗ."
Điện thoại trầm mặc một lúc, Thi Dạ Diễm đùa dai cong khóe miệng lên, "Em không thể không thừa nhận cô ấy càng ngày càng mê người, nếu không phải hiện tại em có Nguyệt Như, rất khó bảo đảm cùng phụ nữ như vậy ở chung một chỗ không xảy ra chút gì —— tựa như em và cô ấy trước kia đã từng phát sinh qua những thứ kia."
Sở dĩ bổ sung một câu cuối cùng này, bởi vì chợt nhớ tới Cố Lạc nói qua Thi Dạ Triêu có hiểu lầm giữa cô và hắn. Dĩ nhiên, không chỉ Thi Dạ Triêu cho là như vậy, phần lớn mọi người cho là Cố Lạc từng là phụ nữ của Thi Dạ Diễm
Hắn nói xong nửa ngày không nghe thấy động tĩnh của Thi Dạ Triêu, cho là ngắt kết nối đang chuẩn bị nhìn màn hình trong tai liền nghe bên kia nói chuyện: "Cậu hơn nửa đêm gọi cuộc điện thoại này chính là vì nói