Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lau Súng Cướp Cò

Lau Súng Cướp Cò

Tác giả: Tâm Thường

Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015

Lượt xem: 1341602

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1602 lượt.

?"
Bờ môi Thi Dạ Triêu nhếch lên, hai tay bỗng kéo một phát, cái áo sơ mi của cô bị xé ra, chỉ còn lại cái áo lót bên trong. Ánh mắt anh dừng thật lâu trên vết thương trên vai, trượt xuống nơi miệng vết thương đã khép lại ở bụng. Một màn trong rừng sâu ở nước K hiện lên trước mắt anh. Đôi lông mày rậm của anh nhíu lại, ngón tay chạm nhẹ lên cái bụng nhỏ bằng phẳng của cô, cổ họng chan chát đau đớn, ánh lửa trong mắt càng cháy sáng hơn.
Chuyện hai người gặp phải như một thứ thuốc độc đánh vào thần kinh và tâm trí hai người, càng muốn đè lại thì càng không làm được. Độ ấm trên ngón tay anh như que hàn, chạy trên người cô, gặm nhấm linh hồn cô.
"Ôm em một cái đi, để chứng tỏ em còn...còn sống." Trong giọng nói hoảng hốt của Cố Lạc chứa nghẹn ngào, cố ý xem nhẹ sinh mệnh nhỏ đã mất đi.
Sống sót sau tai nạn, vốn phải là chuyện quan trọng nhất giữa bọn họ lúc này.
Trong khoảnh khắc tiếng côd✣đ✣L✣q✣đvừa dứt thì Thi Dạ Triêu bỗng kéo cô vào lòng, cúi đầu hôn mạnh lên môi cô. Nụ hôn không phải như đang hôn mà như đang cắn xé. Cố Lạc bị đau nhưng là tình nguyện.
Miễn là cảm giác anh mang cho cô thì mặc kệ là đau hay là khổ hay hạnh phúc, cô đều cảm nhận một cách nghiêm túc. Không chỉ là thừa nhận mà thậm chí còn là đòi lấy.
Cô ôm chặt cổ anh, kiễng chân lên cố gắng đáp lại nụ hôn của anh. Môi lưỡi quấn lấy nhau, có thể cảm nhận được hô hấp của nhau, phảng phất như tương lai xa ngoài tầm với với cô mà nói không chống lại được một vòng tay chân thực mà nồng nhiệt của anh lúc này.
Đây mới là thế giới thuộc về cô, là nơi duy nhất cô muốn ở lại.
Dục vọng tới mãnh liệt, đánh tan tất cả lý trí và kiên nhẫn. Thi Dạ Triêu nhấc một chân của cô lên, không có bất cứ khúc nhạc dạo nào mà xông thẳng vào, chạm tới mức toàn thân Cố Lạc bỗng căng lên. Nhưng Thi Dạ Triêu không cho cô chút xíu thời gian để thích ứng nào mà di chuyển điên cuồng, tiến vào mạnh mẽ, dốc hết tất cả sức lực chiếm lấy tất cả của cô, không để bất cứ đường lui nào. Tiếng Cố Lạc chuyển từ ngâm khẽ sang khóc nức nở, lọt vào tai Thi Dạ Triêu lại như cây kim sắc nhọn đâm mạnh vào lòng anh.
Chiến trường của hai người chuyển từ phòng tắm tới trên giường, cơ hồ không có tư thế khác. Cả quá trình Thi Dạ Triêu phát hiện ra mình không chịu đựng được khi không thấy mặt cô. Mỗi một biểu cảm của cô đều được anh thu hết vào tầm mắt. Vì lực đạo của anh mà đau đớn, vì sự xâm nhập của anh mà khó nhịn, tất cả phản ứng của cô đều từ anh mà ra. Một Cố Lạc yếu ớt mềm mại như vậy khiến Thi Dạ Triêu không biết phải làm sao mới tốt. Là có được hay là chiếm hữu? Anh hoàn toàn không biết phải làm sao.
Anh ôm cô, hôn hoặc cắn lên môi cô một lần lại một lần, nỉ non chữ mà anh đã từng nói và vẫn khắc sâu trong lòng anh: "Lạc Lạc...Lạc Lạc..."
Từ đầu tới cuối hai người không nói với nhau nhiều, chỉ có hôn kịch liệt và yêu điên cuồng, đè nén mâu thuẫn xuống, chống cự lại hiện thực, lựa chọn quên đi chuyện không nên quên nhất, hiểu trong lòng mà không nói ra -- ai cũng không nói ra nửa chữ có liên quan tới đứa bé. Ánh mắt anh đủ để người ta thấy mà sợ hãi, đáy mắt chứa cảm xúc phức tạp, mà cảm xúc lớn nhất là bi thương khổng lồ.
Đau mà không nói. Đây là cách biểu đạt của người đàn ông thâm trầm nhất.
Cũng là duy nhất.
...
...
Không nhớ rõ rốt cuộc hai người đã làm bao nhiêu lần. Thi Dạ Triêu như dã thú được bỏ lệnh cấm, hờ hững với lời cầu xin tha thứ của Cố Lạc sau này, Chờ tới lúc Cố Lạc quá mệt mà ngủ thiếp đi thì dục vọng của anh vẫn không thể lắng lại. Anh ôm cô vào lòng, không thể chợp mắt được. Đối với một người phụ nữ mà nói thì vết thương trên người cũng không sao, nhưng Thi Dạ Triêu chỉ để ý tới vết sẹo dữ tợn trên bụng cô, không thể xua tan đi được. Đây là do anh gián tiếp tạo thành.
Cố Lạc ngủ thẳng tới hôm sau, trong nhà chỉ còn lại mình cô, căn phòng trống rỗng khiến cô sợ hãi, dự cảm không lành lướt qua đầu ngay lập tức, vội vàng gọi điện cho anh.
Chuông chỉ vang một tiếng đã được nối, bên kia rất ầm ỹ, có thể loáng thoáng nghe được tiếng mấy người đàn ông đang tranh luận không ngớt bằng tiếng Anh. Bởi vậy lúc Thi Dạ Triêu dùng tiếng Trung nói chuyện với cô thì lòng cô mới an ổn, mới nhớ tới bây giờ ngày nào anh cũng phải giải quyết hằng hà việc rắc rối vì nhà họ Thi.
Bên kia điện thoại có người gọi tên anh, nhưng sự ồn ào bên kia trở nên yên tĩnh rất nhanh. Thi Dạ Triêu đi qua một căn phòng không có ai mới nói: "Lúc anh đi em còn đang ngủ. Ăn chút gì đi, chờ anh xử lý xong chuyện bên này thì sẽ về với em."
"Em không muốn đi đâu cả."
"Con trai cũng không cần?"
"..."
"Yên tâm chờ anh. Lúc anh về không muốn không thấy em ở nhà."
Cúp điện thoại, Cố Lạc ôm chăn nằm lại, khép mắt ngủ. Có thể là tư thế ngủ không được thoải mái nên cô chuyển người, lại lộ ra một vết ẩm trên gối và giọt nước trong suốt nơi khóe mắt.
Một buổi chiều của một ngày bình thường, cô ở nhà chờ người đàn ông của mình về.
Ngày hôm nay của ba năm sau thì...
Có một số việc không thể nghĩ, không dám nghĩ bởi vì sợ sẽ hao hết dũng kh


Duck hunt