Tác giả: Tâm Thường
Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015
Lượt xem: 1341604
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1604 lượt.
í của cô, phá tan lớp vỏ ngụy trang như không có gì xảy ra của cô.
Cố Lạc sợ cô đi rồi, chỉ để lại Thi Dạ Triêu một mình qua ngày.
Càng sợ thì càng không biết nên dùng cách nào để rời đi và rời đi lúc nào.
...
Lục Già Việt tan học về, thấy cô gái đứng ở cửa vào thì sửng sốt, ý thức được gì đó, vứt cặp sách xuống, chạy vội lên lầu, hô to tên Cố Lạc! Lạc Lạc!"
Cố Lạc đi ra từ phòng bếp, "Mẹ ở đây."
Một tiếng này khiến Lục Già Việt không để ý dưới chân mà bước hụt, trượt vài bậc thang, té xuống.
Cố Lạc định tới đỡ cậu nhưng không kịp. Cô bước lên trước, xắn cao tay áo và ống quần cậu lên để kiểm tra xem cậu có bị thương không: "Vội vàng như thế làm gì?"
Ngẩng đầu, bỗng thấy bộ dáng cố nén nước mắt đầy bướng bỉnh của cậu, lòng Cố Lạc đau đớn, xoa mạnh đầu cậu. "Không được khóc."
Thi Dạ Triêu đi từ trên lầu xuống, vừa vặn nghe được tiếng Lục Già Việt cao như tiếng khóc, nhướng mày, kéo cậu từ trên sàn nhà dậy. Nhưng anh không đánh giá nửa chữ mà chỉ vòng qua người cậu, bước vào thưởng thức bữa tối mà Cố Lạc vừa bưng lên bàn.
Lục Già Việt cho tới bây giờ đều quan tâm tới hình tượng và mặt mũi vậy mà lúc này đây lại khóc như một đứa trẻ, Cậu ôm Cố Lạc khóc không ngừng, vừa khóc vừa oán giận trách móc: "Mẹ đi đâu vậy? Sao giờ mới về? Không cần Già Già nữa sao?"
Tim Cố Lạc như bị dao cứa, đành phải dùng giọng điệu chế nhạo, xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu: "Có nhớ mẹ đã từng hứa với con là dù bao lâu thì nhất định sẽ trở về không?"
Hai mẹ con bên kia trình diễn tiết mục chia tay rồi gặp lại, một mình Thi Dạ Triêu bên này yên lặng ăn cơm. Cố Lạc vừa dỗ cậu vừa cho cậu ăn, dường như hoàn toàn quên mất tuổi của cậu, vẫn coi cậu như một đứa trẻ không thể tự ăn cơm. Mà ánh mắt Thi Dạ Triêu luôn nhìn về phía này là...ghen ghét.
Đãi ngộ này chỉ có vào buổi tối, lúc hai người ở riêng anh mới có. Cố Lạc dỗ Lục Già Việt đi ngủ mới bưng trái cây về phòng. Thi Dạ Triêu vừa tắm xong, đứng trước gươn cạo râu, Cố Lạc đút một quả anh đào vào miệng anh.
Thi Dạ Triêu nhìn chằm chằm vào cô qua kính, quay mặt đi, tay xẹt một cái, ngay lập tức cơn đau từ cằm truyền tới, bọt trên mặt thoáng chốc nhuộm đỏ.
Động tác của anh dừng lại một chút, bình tĩnh bỏ dao cạo dâu ra, rửa cằm bị cắt qua. Cố Lạc đứng ở đó cười, "Rốt cuộc anh nhớ em bao nhiêu mà nhìn lén em tới mất hồn như thế?"
Thi Dạ Triêu cũng không phản bác lại, dường như nhớ tới gì đó, đóng vòi nước, xoay người ngồi sang một bên, ra hiệu cô cầm lấy dao cạo râu.
Cố Lạc ngậm một quả anh đàod☆đ☆L☆q☆đtrong miệng, vừa ăn vừa cười, xoa bọt cạo râu lên cho anh một lần nữa, khẽ nâng cằm anh lên, bắt đầu cạo râu cho anh. Lúc này Thi Dạ Triêu có thể càn rỡ nhìn cô, bàn tay to nắm trên eo cô, vuốt ve khe khẽ.
Không biết anh dẫn ra ái muội trong không khí thế nào. Lúc tay anh vừa dò vào dưới váy ngủ của cô thì một cơn đau bén nhọn truyền tới từ cằm anh một lần nữa.
Ngay lúc đó, dao cạo râu rơi khỏi tay Cố Lạc nhưng cô phản ứng cực nhanh, dùng tay trái tiếp được ngay.
Cô nhìn bọt cạo râu lại nhuộm đỏ một lần nữa, không còn ý cười, tay chân lạnh lẽo, lạnh tới cả đầu ngón tay -- ngoài tay phải tê tê.
Thi Dạ Triêu tặc lưỡi, đành phải buông cô ra để đi rửa vết thương. "Em xuống tay mạnh tí nữa thì mạng anh sẽ ở trong tay em rồi."
Cố Lạc không trả lời. Thi Dạ Triêu quay đầu lại, tay trái cô nắm chặt dao cạo râu, vẻ mặt như sắp khóc.
"Sao vậy?" Anh không hiểu.
"Khi nào thì anh cưới em?"
"Gấp rút vậy à?" Thi Dạ Triêu nhíu mày trêu: "Trước kia em không thế này, thà chết cũng không chịu gả cho anh."
"Lúc đó là em không biết." Cố Lạc nhìn anh thật sâu: "Không biết sau này em...nếu không gả cho anh, thà rằng em tự vẫn."
Đồng tử Thi Dạ Triêu tối lại, ném ngay khăn mặt đi, bế cô về phòng, đặt lên giường. "Chờ tình hình ba tốt hơn một chút thì chúng ta sẽ kết hôn ngay."
Nhắc tới Thi Thác Thần, Cố Lạc vài lần đề xuất tới bệnh viện thăm nhưng đều bị Thi Dạ Triêu từ chối. Cố Lạc không hiểu, "Biết đâu em vừa lộ mặt thì vừa hay sẽ xoa dịu sự căng thẳng giữa hai nhà, cũng có thể khiến lời đồn đãi vô căn cứ chuyển hướng?"
Nói gì Thi Dạ Triêu cũng không chịu, "Tới lúc anh sẽ dẫn em tới, tạm thời đừng lộ mặt, không vội."
Cố Lạc trầm mặc: "Anh có cần phải đề phòng em thế không?"
Tin tức về tình hình của Thi Thác Thần vẫn được phong tỏa, ngoài A từng tiết lộ ra thì Cố Lạc chưa hề nghe Thi Dạ Triêu đề cập tới chuyện này nửa chữ.
"Em nghĩ nhiều rồi." Thi Dạ Triêu cũng không nhìn cô, soi gương thắt lại cà vạt. "Em vừa về không bao lâu, cần phải dưỡng thân thể, ở nhà theo Già Già mới tốt, đừng quan tâm tới chuyện khác."
Một câu này gợi lên vết thương mà hai người cố gắng quên đi. Thi Dạ Triêu ép đầu cô vào ngực mình, hôn lên giữa mái tóc cô: "Chờ tất cả mọi chuyện qua đi. Em hãy dưỡng thân thể cho tốt." Anh cúi đầu ghé sát vào tai cô nói: "Chúng ta sinh một đứa."
Cố Lạc nhắm mắt lại, hít hơi thở và độ ấm của anh một cách tham lam: "Con trai hay con gái?"