
Tác giả: Không Không Vu Tử
Ngày cập nhật: 04:33 22/12/2015
Lượt xem: 134939
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/939 lượt.
gắt gao giữ cô ấy không chịu buông tay? Hay là, chẳng qua anh muốn Tương Hân làm nhân tình bí mật của anh!”
“Đinh Cừ, Lạc Kì vì tôi, đã ly hôn rồi.”
Tương Hân đứng ở bên cạnh Lạc Kì, cầm lấy cánh tay anh, tình thế trước mắt như đã sáng tỏ .
Đinh Cừ không thể tin nhìn Lạc Kì, lại nhìn thoáng qua Tương Hân.
“Anh ta đã ly hôn ?”
Đinh Cừ muốn cười nhưng lại phát hiện rất khó, nếu Lạc Kì vì Tương Hân mà tới được bước này, vậy anh còn có tư cách gì?
“Lạc Kì, không thể tưởng được, cuối cùng người thắng lại là anh.”
“Tương Hân, em vĩnh viễn là người con gái Đinh Cừ tôi yêu nhất trên đời này!”
Mở cửa ra, đứng lại một lúc, dường như dùng hết chút khí lực cuối cùng, anh nói lời này cho Tương Hân nghe.
Nói xong, cửa đóng sầm.
Tương Hân quay sang vùi vào ngực Lạc Kì, khóc thương tâm.
Mười năm, cô dành mười năm tốt đẹp nhất cho người đàn ông kia, nhưng anh ta lại tự cho là đúng thay cô quyết định.
Đạt được mục tiêu, trời nhất định sẽ trêu người?
======
Hàn Phi và Trang Nghiêm nhấn chuông cửa đã lâu, dì ở Lạc gia mới mở cửa từ hậu viện.
May mà bà nhận ra được Hàn Phi, mới giúp anh mở cửa, cũng nói cho anh Tề Phàm chắc là đang ở trên phòng Thiên Ân.
Trang Nghiêm là người đầu tiên vọt vào phòng, nhìn thấy Tề Phàm nằm một đống trên đất không ra hồn người, không một tia băn khoăn ôm lấy cô lên giường phủ kín người lại.
Hàn Phi nhìn anh ta hoàn thành những động tác liên tiếp, trong lòng đoán rốt cục cũng được chứng kiến sự thật.
“Hàn Phi, anh còn nhìn cái gì, lái xe mau!”
“Trang tổng, anh không nên động vào cô ấy trước, nếu để cô ấy ngã, anh di chuyển cô ấy ngược lại càng nguy hiểm.”
Hàn Phi cũng lo lắng cho Tề Phàm, nhưng anh biết lúc này anh phải bình tĩnh.
Nhìn chung quanh một chút bốn phía, không có biện pháp, đành phải tháo tấm gỗ ở tủ quần áo của Thiên Ân xuống, đặt Tề Phàm lên trên.
Cẩn thận nâng Tề Phàm lên xe, Hàn Phi đạp chân ga phóng, vậy mà Trang Nghiêm còn chê là anh không đủ nhanh.
Trên đường Tề Phàm toàn thân đau đớn, vẫn thấp giọng nức nở rên rỉ.
Trang Nghiêm gắt gao nắm tay cô, mơ hồ thấy cô thấp gọi:“Lạc Kì, Lạc Kì, em đau……”
Hàn Phi bị Tề Phàm gọi mà tóc gáy dựng thẳng lên, Trang Nghiêm sắc mặt càng thêm khó coi.
Đến bệnh viện, chiếu x quang, làm thủ tục, cũng may không có thương tổn đến xương cốt, chỉ là cơ bắp bị kéo mà đau.
Tuy không có trở ngại gì, nhưng phía sau lưng cô xanh tím một mảng, rất là ghê người,
Trên đường về, không khí im lặng tĩnh mình, Tề Phàm ghé vào ghế sau, đau đớn chu môi.
“Tề Phàm, Thiên Ân, họ Lạc sao?”
Sớm đã nghĩ đến Tề Phàm không phải thân phận nghệ sĩ bình thường, khi cô nói cô đi làm ở Cửu Trễ, anh còn nghi hoặc, nhưng không nghĩ tới, chồng cũ của cô chồng lại là Lạc Kì!
“Trang Không Nghiêm, không phải em muốn giấu anh, chỉ là ……”
Tề Phàm nhất thời không biết nên giải thích thế nào, lưng vẫn đau quá!
“Không sao, dù sao cũng đã ly hôn, tồn tại của anh ta chả còn ý nghĩa gì nữa.”
Lời này anh nói, mặt ngoài là nói cho Tề Phàm nghe, kỳ thật lại nói cho mình nghe, anh rất cần, trấn an một chút vì sau khi biết chuyện này tâm anh hoảng loạn.
Xe đến Lạc gia, Hàn Phi xuống xe ôm Tề Phàm lên lầu, Trang Nghiêm kéo cửa kính xe xuống .
“Tề Phàm, anh đã coi em như bạn bè, chờ em tốt lên, thì kể chuyện đầu cuối cho anh nghe.”
Tề Phàm gật gật đầu.
Anh không thương tôi
Tương Hân khóc một lúc lâu, mới thoáng dịu đi chút.
“Đã ăn cơm chưa, tôi mang em đi ăn một chút gì nhé?” Lạc Kì than thở một tiếng, giúp cô lau nước mắt trên mặt.
“Lạc Kì, chúng ta kết hôn đi!” Ngẩng mặt,cô chờ mong nhìn anh.
“Hân……”
Lạc Kì suy nghĩ một chút, nhìn cô, môi cố nặn ra một nụ cười.
“Đã nghĩ tới, hơn nữa còn rất muốn.”
Nhưng mà, Tương Hân, xin lỗi, tôi muốn có Tề Phàm trước rồi.
Lần này Tương Hân nở nụ cười thật sự.
======
Điện thoại trong tay Tề Phàm sắp cầm không được, lời Lạc Kì nói khẳng định như vậy, anh nói, anh đã nghĩ tới việc lấy Tương Hân, hơn nữa, còn rất muốn!
Liều mạng nói cho mình không cần phải để ý, để ý chính là trúng kế của Tương Hân, nhưng nước mắt vẫn ngừng rơi xuống.
“Phàm Phàm đau lắm à?”
Thiên Ân khẩn trương nhìn Tề Phàm, bàn tay nhỏ bé muốn giúp cô lau nước mắt.
“Phàm Phàm ngoan, Phàm Phàm không đau, Phàm Phàm không được đau!”
Càng lau, nước mắt càng nhiều, Thiên Ân cũng sợ tới mức khóc luôn.
“Phàm Phàm rất đau, làm sao bây giờ? Phàm Phàm –, bà nội! Phàm Phàm rất đau, vẫn khóc, làm sao bây giờ?”
“Phàm Phàm, là ai gọi điện thoại tới, sao lại thế này ?”
Bà Lạc đang muốn lấy rượu thuốc bóp lưng cho cô, về lại thấy cô và Thiên Ân khóc oà thế này, nhất thời cũng không có chủ ý.
“Mẹ, con van mẹ, để con về đi.”
“Có phải Lạc Kì không, nó lại bắt nạt con !”
Ôm lấy Thiên Ân, bà Lạc thở dài, rõ ràng mắt bà thấy Lạc Kì có ý với Tề Phàm, nhưng chuyện gì vừa xảy ra chứ.
“Mẹ, đừng uổng phí tâm tư , con và Lạc Kì, thật sự đã chia tay rồi.”
Nói xong, mặt cô vùi v