
Tác giả: Không Không Vu Tử
Ngày cập nhật: 04:33 22/12/2015
Lượt xem: 134942
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/942 lượt.
ì!”
Bế cô lại trên giường, không khỏi phân trần nhấc quần áo cô lên.
Hai ngày nay, anh giúp cô xoa bóp, máu tụ cũng dần dần nhạt đi, chính là xung quanh còn có chút đen đen, nhìn dọa người.
Anh xoa bóp cho cô thoải mái, cô không tự giác than thở một tiếng.
“Thoải mái à?”
“Vâng.”
Lời cô nói có chút làm nũng.
“Thế có muốn thoải mái hơn không?”
Anh làm chuyện xấu dụ dỗ cô, thanh âm ám ách.
“Hả?”
Quay đầu, quả nhiên thấy anh cười tà tứ, liếc trắng mắt, cô quay đầu không muốn để ý đến anh.
“Không muốn sao?”
Anh tiến sườn mặt cô, đứng đắn hỏi cô.
“Không muốn.”
Cô cự tuyệt rõ ràng.
“Chà.”
Tuy rằng đã sớm đoán trước đến đáp án, lại vẫn là khó tránh khỏi có chút thất vọng.
Thu thập xong, đặt cô lại anh nằm ở bên người cô.
Đêm nay tâm tình cô tốt, không kháng cự, thậm chí còn cọ cọ bên cạnh anh.
Điện thoại lúc này vang lên, màn hình biểu hiện: Điện báo Hân.
Tề Phàm mở mắt ra, nhìn anh.
Cô không nói gì, nhưng anh ngón tay đặt chỗ nghe, thế nào cũng không nhấn nổi.
Tề Phàm nắm lấy thắt lưng anh, thân thể anh cứng đờ, tay anh như vô thức , ấn tắt máy.
Quay lại ôm lấy cô, lại không biết vì sao lại có cảm giác, ôm cô càng chặt, cô cách mình lại càng xa?
Núi sông cũng có lúc gặp lại
Trang Nghiêm nhìn Tề Phàm ngồi đối diện, nhàn nhã uống nước đá, cơn tức vốn có đều bị thay thế bởi sự đau lòng.
“Không phải chỉ bị thương phía sau lưng à, sao lại gầy thế này ?”
“Biết anh tức giận, em nhất thời sốt ruột, nên gầy !”
Thật sự có chút xem thường mình thành cái dạng này, cô cười vô tâm vô phế, anh lại không tiền đồ vui đùa với cô một câu, trái tim đập thình thịch.
“Em muốn nhận đề nghị của anh, ký hợp đồng với Hoa Thịnh.”
Anh không nghĩ tới, cô sẽ vui vẻ đáp ứng vậy, nhất thời không thể tin tưởng.
“Sao lại thay đổi chủ ý ?”
“Em muốn cho Thiên Ân giữ lại cái gì đó, mà làm diễn viên là thứ duy nhất em am hiểu và có tự tin.”
“Em nghĩ, sau này khi Thiên Ân kể về em cũng có thể có loại cảm giác tự hào.”
Bất chấp nguyên nhân vì sao cô đáp ứng, Trang Nghiêm tất nhiên là thập phần cao hứng .
“Anh sẽ tìm thời gian, thương lượng công việc với Hàn Phi .”
Đang nói, Trác Thất gọi điện thoại tới, hoá ra là Lục Kiêu đã trở lại, muốn tới Thịnh Thế tụ tập.
Sau lần phát sinh chuyện không vui với Lạc Kì ở Thịnh Thế, Tề Phàm chưa từng bước vào nơi đó, giờ Trác Thất mời, cô bất giác kháng cự.
“Sao? Có việc?”
Sắc mặt cô không được tốt, có chuyện gì sao?
“Không có việc gì, lần trước không phải nói với anh, bạn trai của mẹ nuôi con em đi tập huấn sao. Giờ đã trở lại, nói là muốn gặp gỡ, nhưng mà em không muốn đi.”
“Lạc Kì sẽ đi?”
“Vâng.”
“Không ngại nếu mang anh đi cùng chứ”
Trang Nghiêm rất muốn trông thấy Lạc Kì này, rốt cuộc là loại đàn ông gì mà đáng giá để Tề Phàm làm như vậy.
“Anh muốn đi cùng với em?”
“Đúng , anh cũng muốn biết thêm về bạn của em.”
Anh còn muốn biết thêm một chút về quá khứ của em.
“Nhưng, vừa rồi em đã từ chối cô ấy.”
“Giờ em cũng có thể gọi lại cho cô ấy, hỏi cô ấy có thể mang bạn cùng đi không.”
“Nhưng bạn trai của mẹ nuôi Thiên Ân mời khách, nếu không đi, hình như không được tốt.”
“Nhưng đi, lại gặp Lạc Kì. Mang theo anh, coi như chống đỡ giữ thể diện cũng hay.”
“Được rồi.”
Tề Phàm nghĩ , anh nói cũng có chút có lý, nên đồng ý .
Gọi lại cho Trác Thất, hẹn cô ở trước cửa Thịnh Thế, Cô và Trang Nghiêm tính tiền rời khỏi đi về Thịnh Thế.
Chung Tử trong lúc chờ mọi người đến Thịnh Thế đang chuẩn bị màn trêu cợt Lục Kiêu, chỉ có Lạc Kì ngồi một bên buồn bã hút thuốc.
Tề Phàm chuyển đi đã non nửa tháng, một cuộc điện thoại cũng không có.
Cuối tuần nào cô cũng đem Thiên Ân về bên kia, ở một hai ngày rồi cho về.
Nhưng những việc này, đều là Hàn Phi và trợ lý làm, một lần cô cũng không có lộ mặt.
Anh biết hôm nay cô cũng không đến, nơi này, là nơi đau đớn nhất trong cuộc cô, sợ là cả đời này cô cũng không bước nửa bước vào đây nữa.
“Đến đây đến đây!”
Cổ Hiểu Đồng vừa chạy vừa cầm lấy tuýp màu đồng trên bàn, chuẩn bị phụt giấy đón anh!
Lục Kiêu đi ở phía trước, đẩy cửa, giấy đủ mọi màu sắc văng lên người anh, theo sát sau đó là Trác Thất, Tề Phàm, Trang Nghiêm, không may mắn thoát khỏi.
Chung Sấm xông lên áp đảo Lục Kiêu, đám còn lại nhân cơ hội đè lên Lục Kiêu, giở trò với anh.
Lạc Kì giương mắt nhìn Tề Phàm, mãn nhãn cuồng nhiệt, đang muốn tiến lên, lại thấy người đàn ông bên cạnh cô.
Tề Phàm thấy anh đến gần, tay tự nhiên ôm lấy tay Trang Nghiêm, ánh mắt cũng không nhìn anh.
Lạc Kì bước đến càng nhanh, vươn tay phải, cười.
“Lạc Kì, chưa gặp mặt?”
“Trang Nghiêm.”
“Đã nghe danh bấy lâu.”
“Cũng vậy.”
Lạc Kì rõ ràng địch ý cũng không có dọa đến Trang Nghiêm, nhưng anh ta ngược lại chỉ cười lạnh nhạt, tay đặt xuống vỗ về ngón tay Tề Phàm .
Động tác vô cùng thân thiết như thế, Lạc Kì nhìn mà ánh mắt cũng phát hỏa, nhưng cũng không biểu hiện ra hẳn.
Anh biết n