
Tác giả: Không Không Vu Tử
Ngày cập nhật: 04:33 22/12/2015
Lượt xem: 134940
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/940 lượt.
ào gối, khóc thất thanh.
Bà Lạc biết lúc này nhiều lời vô ích, ôm Thiên Ân xuống lầu trước để Tề Phàm yên lặng một chút.
Thiên Ân lại né khỏi lòng bà, ngồi lên giường, ở bên cạnh Tề Phàm, cánh tay nhỏ ôm sát lấy người cô.
“Con muốn ở bên Phàm Phàm! Phàm Phàm vừa nói, nhìn thấy con, Phàm Phàm sẽ không đau nữa!”
Bà Lạc mắt đỏ lên, Lạc Kì này, thật sự không biết đã là làm cái gì nữa!
======
Ăn qua cơm chiều, Lạc Kì trở về.
Thiên Ân đang ở trong phòng, ngồi trên cái giường nhỏ của nó, đút từng thìa cháo cho Tề Phàm.
Má phình lên, thổi một lúc lâu, mới yên tâm đút cho Tề Phàm.
“Phàm Phàm, mẹ phải ăn thiệt nhiều thiệt nhiều, mới có thể nhanh khoẻ được, con không thích Phàm Phàm sinh bệnh.”
“Có Thiên Ân mẹ, Phàm Phàm nhất định sẽ khoẻ mau.”
“Phàm Phàm, mẹ còn đau không?”
“Không đau, Phàm Phàm không đau!”
Cười dịu dàng xoa đầu con, trong lòng có chút ấm áp.
Hẳn là không đau, bởi vì, đã đau đến mức không biết đau là gì!
“Sao lại thế này, khi anh ra ngoài, không phải em nói không có việc gì sao!”
Thấy Tề Phàm như vậy, Lạc Kì nhất thời sốt ruột, có chút lớn tiếng, Thiên Ân hoảng sợ, thân mình rụt vào lòng Tề Phàm.
“Anh quát cái gì! Dọa đến Thiên Ân rồi!”
Trấn an sờ sờ tóc Thiên Ân,“Thiên Ân đừng sợ.”
Lạc Kì ý thức được mình thất thố, tiến lên từng bước một, bắt lấy bát trong tay Thiên Ân.
“Thiên Ân ngoan, để ba ba chăm sóc Tề Phàm, Thiên Ân tìm bà nội trước đi, được không?”
Thiên Ân quay đầu nhìn Tề Phàm, cậu không muốn đi, cậu đi rồi, Phàm Phàm sẽ đau.
“Thiên Ân, Phàm Phàm giờ không đau nữa, khi nào đau lại gọi Thiên Ân nhé.”
Thiên Ân nhìn thoáng qua Lạc Kì, lại liếc mắt một cái với Tề Phàm, gật gật đầu.
Thiên Ân vừa đi, Tề Phàm thu lại nụ cười không một dấu vết, Lạc Kì có chút tư vị không vui.
“Đã đi bệnh viện chưa?”
“Không chết được.” Không đối mặt, không muốn nhìn thấy anh, anh quan tâm tới cô gái kia như vậy, sao không qua đêm ở bên đó luôn.
“Em không thể nói dễ nghe hơn chút sao!”
“Dễ nghe? Đối với anh tôi đã nói nhiều lời dễ nghe như vậy, nhưng anh có từng để ý sao!”
Không biết sao cô lại khó chịu, nói thêm nữa anh sợ anh sẽ bị cô làm tức chết.
Thổi nguội cháo đưa ra trước mặt cô, Tề Phàm lại quay sang không chịu ăn.
“Tôi ăn no rồi.”
“Em!”
Nếu không phải giờ cô ra cái dạng này, anh thật muốn đem mông cô qua đánh cho vài phát, rốt cuộc là cô muốn thế nào!
“Đi ra ngoài đi, tôi muốn nghỉ ngơi .”
“Hôm nay em không thể ngủ ở đây, giường này quá nhỏ, hai người chúng ta không ngủ được.”
“Ai muốn ngủ cùng anh, hả!”
Bị lời anh nói dọa cô nhảy dựng lên, Tề Phàm vừa động, trên lưng đau đến mức mặt cô mặt nhăn thành một đường.
“Em không thể cẩn thận một chút sao!”
Xốc quần áo trên người cô lên, muốn nhìn xem cô bị thương ở chỗ nào, chỉ liếc mắt một cái, anh đã bị vết xanh tím trên lưng cô làm sợ tới mức hít vào một ngụm khí lạnh.
“Bị như vậy, em còn bảo anh không có việc gì, em có đầu óc hay không thế!”
“Đúng, tôi không có đầu óc, anh vừa lòng chưa? Nếu vừa lòng rồi thì mời anh đi ra ngoài.”
======
Cô không thể đối mặt với anh, lúc trước cô vẫn cứ nghĩ, đối với cô, anh cũng có chút quan tâm để ý.
Hoá ra, không phải như thế.
“Tề Phàm, đừng tưởng anh không có biện pháp với em!”
Thật sự bị cô tức đến điên người, vây cô trên giường, anh ôm cô đi về phòng ngủ anh.
“Lạc Kì, anh điên rồi, buông!”
“Đúng, anh điên rồi, bị em làm tức đến điên rồi!”
Không để ý tới của tiếng quát của cô, anh đặt cô lên chiếc giường từng thuộc về bọn họ.
Không muốn để tiếp tục bị thương
Tề Phàm chưa bao giờ uất ức như vậy! Bị cuốn ở trong chăn, không thể động cũng không thể nhúc nhích, như cái kén sâu lông nằm ở trên giường.
“Thả em ra!”
“Thả ra sợ em chạy mất.”
Lạc Kì bị bộ dáng chọc cười, tâm tình tốt hơn, cởi hết cúc quần áo của mình.
“Anh muốn làm gì!”
Anh sẽ không biến thái đến vậy chứ, cô thành thế này , anh còn muốn……
“Tắm rửa chứ, bằng không em nghĩ anh và em muốn làm gì, hả?”
Anh cũng không thể lý giải, cô kiêu ngạo ương ngạnh như vậy, anh làm sao có thể cảm thấy lúc này bộ dáng thẹn thùng của cô động lòng người đến vậy!
Đợi anh tắm rửa xong đi ra, Tề Phàm vẫn ở một chỗ không nhúc nhích, kề sát vào lại thấy, cô đang ngủ!
Cẩn thận khở chăn ra, cô đã có một chút mồ hôi, như anh đã cuộn cô lâu lắm rồi.
“Phàm Phàm?”
Nhỏ giọng gọi cô, cô ưm một tiếng, cũng không tỉnh.
Lấy khăn giúp cô lau mặt , tay chân sau đó thật cẩn thận đặt tay cô lại.
Điện thoại của cô nhận được tin nhắn, anh cầm lấy giúp cô xem, người gởi là thiên sứ.
“Nghe Phi nói hôm nay em bị người ta thấy hết trơn, anh cũng rất thông cảm cho nỗi niềm của em ……” (=)) giống câu hôm trước chị Phàm nói với anh ý)
Lạc Kì tâm tình đang tốt lại bị cái tin nhắn này làm cho tức sạch.
Tay nắm chặt thành quyền, sau vô số lần hít sâu, vẫn không thể ngăn chặn tốc độ tim đập.
“Tề Phàm, em tỉnh lại cho anh!”
“Tề Phàm, có nghe thấy không, tỉnh lại!”
Đứng ở bên giường, anh hận không thể lay c