
Tác giả: Phong Quang
Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015
Lượt xem: 134739
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/739 lượt.
tư, trong lòng cũng chầm chậm biết. Vị thư ký kia, chính là Xa Tinh Tinh sao? Mặc dù buổi hẹn nhỏ giữa vợ chồng bọn họ cũng muốn cứng rắn nhúng một tay, làm trong lòng cô có chút không thoải mái, nhưng để không phá hư không khí, cô cũng không ra vẻ không vui.
Cô cười nói: “Cám ơn anh, Hướng Kình, em nghĩ đến anh đã có hẹn tối nay.” Có lẽ là mong đợi quá lâu, cô thật sự có một lần cho là hôm nay cô có mặc một thân lễ phục này, ở nhà chờ cả ngày.
“Làm sao có thể.” Bởi vì anh cũng đồng dạng mong đợi a.
Tiếp theo Hướng Kình bảo cùng quản lý nhà hàng, đối phương liền đi xuống phân phó phòng bếp mang thức ăn lên. “Vì muốn thích ăn cái gì, anh còn phiền não một chút, may là Xa. . . . Có người nói cho anh biết, phần lớn con gái thích cách thức thân mật, cho nên đề cử một gi¬an nhà hàng ở đây với anh. Em thích không?”
Tâm tình Hàn Ngữ không sai khi anh thay đổi cách cư xử, tâm tình vốn là dâng cao cảm động trong nháy mắt hạ nhiệt độ một nửa.
Chẳng qua là hiện tại tiếp tục hỏi tiếp, cũng không phải là người phụ nữ thông minh nên làm, huống chi tình yêu giữa anh và Xa Tinh Tinh đã vật đổi sao dời, anh cũng đã bảo đảm cùng Xa Tinh Tinh không có gì, cô hẹp hòi để ý những chuyện nhỏ như thế này, không phải là rất không có ý nghĩa?
Món ăn vào lúc này đưa lên, nhìn đầy bàn tinh sảo món ngon, cô thuận thế vòng vo đề tài.
"Thật ra thì, em mong đợi cũng không nhiều, chỉ cần có thể ngồi ăn cùng anh, coi như ăn chợ đêm em cũng thỏa mãn vậy”. Cô nói một cách chân thành.
Hướng Kình bởi vì lời nói này của cô trong lòng anh nhộn nhạo một chút. Cô thật là đáng yêu quá đi! Anh cảm giác mình càng ngày càng thích nàng. "Em cho là hai người chúng ta ăn mặc như vậy đi chợ đêm, tạo thành hiệu quả gì?”
Hàn Ngữ tưởng tượng một chút, không khỏi buột miệng cười. "Hẳn là tạo thành náo động sao? Thật ra thì em còn muốn thử xem hết cái loại vạn chúng chú mục là cảm giác gì”.
“Vậy lần sau chúng ta sẽ thử một nhìn chút”. Trò chuyện phím dễ dàng không áp lực, anh đem thức ăn trên mặt bàn phân đến trong chén cô, “Em nhìn đi, nghe nói hải sản sốt cà Nghĩa Đại Lợi nơi này rất ngon."
Nghe nói, là nghe ai nói đây? Nụ cười trên mặt Hàn Ngữ sắp không giữ được nữa, nhưng vẫn là thật thưởng thức ăn một miếng.
Chẳng qua là đợi một miếng này nuốt đến trong bụng, mặt của cô không chỉ không nén được giận, còn trở nên rất kỳ quái.
“Sao vậy?” Hướng Kình xét phản ứng của cô, ”Ăn ngon không?"
"Ách. . . Mùi vị rất đặc biệt” rất hiển nhiên hải sản không có vị tươi, mà gia vị sốt cà lại có thể nêm nếm thành đắng! Cuối cùng cô hiểu tại sao không khí nhà hàng này tốt như vậy, cũng rất ít có người đặt bao hết, hơn hiểu tại sao Xa Tinh Tinh đề cử nhà hàng này rồi.
“Anh thử một chút xem.” Hướng Kình cũng ăn một miếng, kết quả phản ứng giống cô như đúc nụ cười xụ xuống. “Anh nghĩ, hiện tại đi chợ đêm vẫn còn kịp không?”
“Có lẽ đầu bếp nơi này tương đối sáng ý sao?” Cô hàm súc bình luận.
Bởi vì thức ăn quá tệ, bữa cơm này bọn họ cũng ăn không vô nữa, Hướng Kình phản ứng cùng quản lý nhà hàng vấn đề này sau, bữa cơm này liền kết thúc ở trong tiếng xin lỗi qua loa của chủ quán, giữa vợ chồng lần đầu tiên ước hẹn, cứ rơi xuống như vậy không giải thích được kết quả.
Sau khi rời nhà hàng đi, hai người lên xe, an bài cuộc hẹn này, Hướng Kình vẫn không vui.
“Không có sao.” Hàn Ngữ không chỉ không vì vậy tức giận, ngược lại cười ngọt ngào. “Em nói rồi, chỉ cần ở đây cùng anh, bất kể làm chuyện gì, em cũng cảm thấy thật cao hứng, việc sơ suất tối nay ở nhà hàng thật ra không cần để ý, đổi lại góc độ nghĩ, đây không phải là một kinh nghiệm rất khó quên? Có ai lần đầu tiên ước hẹn khô như vậy!”
Chẳng qua là đơn giản một đoạn văn, thành công tản đi những không vui của Hướng Kình, để tâm tình anh lập tức tốt hơn lên, sắc mặt căng thẳng buông lỏng, quay đầu nhìn cô, nguyên muốn nói gì, nhưng tạm thời dừng ở miệng.
Bóng đêm xuyên thấu qua cửa sổ xe chiếu rọi ở trên mặt cô hé mở, làm cô vốn gương mặt ôn nhu tăng thêm một cổ cảm giác thần bí, còn môi kia cười như có như không, càng giống như trêu chọc anh.
Hướng Kình phát hiện tâm mình đập bình bịch giống như mối tình đầu thời thiếu niên vậy, bàn tay to không nhịn được xoa gương mặt cô.
Không biết bắt đầu làm sao, khi anh có ý thức, anh đã hôn lên mặt của cô, vuốt ve sống lưng của cô, mà cô nhắm mắt lại điềm đạm đáng yêu, lại làm cho anh càng không muốn buông ra, càn rỡ lấn lên môi cô.
Hương thân thể người trong ngực rõ ràng chấn động, nụ hôn của anh cũng càng xâm nhập, ôn nhu hơn. Thật lâu thật lâu không có cảm giác ngọt ngào như vậy, may là anh không có bỏ qua cô, may là cô là đơn thuần như vậy, may là cô không biết. . . . . .
Trong khi hai người đắm chìm nhẵn nhụi vừa triền miên hạnh phúc ôm hôn, một trận tiếng chuông điện thoại rõ ràng đột ngột vang lên, cắt đứt bọn họ tiếp xúc thân mật.
Hướng Kình tiếc nuối buông người trong ngực ra, một tay lấy điện thoại nói, nhưng mới trả lời mấy câu, sắc mặt lại càng kỳ quái.
Đợi đến anh trò chuyện kết thúc, trong xe n