
Tác giả: Phong Quang
Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015
Lượt xem: 134678
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/678 lượt.
làm, bây giờ còn chưa đến bảy giờ không phải sao?” Hàn Ngữ lấy ý nghĩ của mình giải đọc lời của bà, “Yên tâm, còn có gần 50 phút, nhất định tới kịp.”
“Tôi nói quá chậm chính là quá chậm, miệng còn cãi cái gì!” Mẹ Hướng đơn giản hồ nháo đứng lên. Con dâu này luôn có thể theo lỗi trong lời nói của bà soi mói bà, thật tức chết người!
“Hôm nay mẹ đang vội sao?” Tay Hàn Ngữ đang múc cháo thay bà ngừng lại .“Cho nên cũng giống như ngày hôm qua, không ăn bữa sáng ?”
Hướng phu nhân thời nghẹn lời. bà đói đến ngực dán vào lưng, hận không thể nuốt hết nồi cháo, không nghĩ tới Hàn Ngữ thế nhưng đánh đòn phủ đầu này, làm bà muốn ăn cũng không còn cái mặt mũi?
Khó được gặp mẹ kinh ngạc, còn tức giận đến nghiến răng ngứa miệng khó trả lời, Hướng Kình thiếu chút nữa rất không nể tình cười ra tiếng. Anh biết Hàn Ngữ không phải loại tâm cơ làm mẹ tiến thoái lưỡng nan, chính là phản ứng trực giác, lại làm cho mẹ ra chiêu hoàn toàn không có đất dụng võ.
Tốt lắm, anh càng ngày càng thưởng thức cô .
Một bên, chị Phùng đang xem cuộc chiến thật lâu, có chút lo lắng thiếu phu nhân ngây thơ không biết. Cô chẳng lẽ không biết tình huống hiện nay, chọc giận mẹ Hướng không phải một cái lựa chọn thông minh, huống chi chồng của cô, tựa hồ một chút cũng không có tính thay cô giảng hòa.
Sống ở Hướng gia, càng ngày càng vất vả đi? Bà lắc đầu, thay mẹ Hướng tìm cái bậc thang xuống dưới. “Phu nhân, vừa rồi tôi có nếm trước một chút, hôm nay cháo cũng không tệ lắm, bà vẫn là ăn một chút lót dạ đi.”
“Ừh.” Lúc này Hướng phu nhân mới bảo vệ mặt mũi, nhưng tâm lí còn đang âm thầm nhớ câu nói kia của Hàn Ngữ, giả bộ ghét bỏ nhìn bữa sáng một cái, mới cúi đầu ăn cháo mặn siêu thơm không ngán.
Thời gian dùng cơm, mỗi người cũng không nói chuyện, cũng có lẽ là mọi người cũng không có ý thay đổi, loại không khí quỷ dị trầm mặc này chậm rãi đi qua. Đợi sau khi nồi cháo Ốc sên thấy đáy. Hướng Kình mới làm người thứ nhất ra tiếng.
“Hàn Ngữ, em nấu cháo cực kỳ ngon, thực hợp khẩu vị của tôi.” Đồng thời đang nói những lời này, ánh mắt Hướng Kình lơ đãng thổi qua trên người mẹ mình, không chút nào ngoài ý muốn nhìn đến bà nhướng mày.
“Thật vậy không?” Hàn Ngữ vui vẻ mở nụ cười, cô được chồng mình khen!
“Thật sự, công việc của dì Phùng từ nay về sau để em làm. Dì Phùng có thể trong lòng vụng trộm mắng em đó!” Hướng Kình trêu ghẹo, ánh sáng khóe mắt nhận thấy sắc mặt mẹ mình càng ngày càng khó coi.
“Tôi không có như vậy đâu!” chị Phùng không biết nên khóc hay cười liếc mắt xem thường, “Tôi cũng không hẹp hòi như vậy, Thiếu phu nhân thay tôi chia sẻ công việc, tôi cảm kích còn không kịp, thiếu gia đừng nói lung tung, hỏng tình cảm của chúng tôi mất.”
Hai vợ chồng trẻ nghe vậy lộ ra tươi cười. Nhưng xem ở trong mắt mẹ Hướng, dù thế nào chính là không vừa mắt, tựa hồ ba người bọn họ mới là người một nhà, mà bà này đứng đầu một nhà, không hiểu tại sao dường như bị xa lánh.
Tìm ra ngọn nguồn căn nguyên, đều là bởi vì Hàn Ngữ. Cho dù tài nghệ nấu nướng của cô kỹ càng, bà đối với cô lại càng thêm bất mãn.
“Hàn Ngữ.” Bà làm sao có thể để cô ta qua đây? “Gần đây tôi bận làm việc, cô thân là con dâu Hướng gia, cũng nên tận một phần tâm lực, có chuyện, tôi muốn dặn cô đi làm.”
“Việc gì vậy mẹ?” Hàn Ngữ vì mẹ chồng nghiêm túc mà ngồi nghiêm chỉnh, chỉ cảm thấy mình tựa hồ cũng được ủy lấy trọng trách.
“Tuần sau có ngày hội bán hàng từ thiện, tôi không rảnh chuẩn bị sản phẩm bán hàng từ thiện, chuyện này liền giao cho cô.”
Mẹ Hướng nhẹ nhàng dặn dò bâng quơ, chỉ có Hướng Kình đang ngồi biết đó là một nhiệm vụ khó khăn. Nếu sản phẩm bán hàng từ thiện đặc biệt được hoan nghênh, đối với hình tượng xí nghiệp dụng cụ Hướng Thành càng hiệu quả . Không thể nghi ngờ gì đây là một cuộc tuyên truyền lớn, nhưng nếu làm không tốt, mẹ khẳng định lại có đề tài.
Hướng Kình tin tưởng mẹ của mình đã sớm chuẩn bị tốt sản phẩm bán hàng từ thiện, hiện nay chính là cố ý làm khó Hàn Ngữ, muốn nhân cơ hội bắt bớ đè bép cô mà thôi.
Bất quá, anh còn chưa có ý nguyện mở miệng cứu vớt bà xã, chỉ còn chờ xem cô phản ứng như thế nào.
Kết quả, Hàn Ngữ không chỉ không cự tuyệt, hay là làm bộ dạng như trời sắp sập, cười một lời đáp ứng.
“Dạ, mẹ, con sẽ chuẩn bị sản phẩm bán hàng từ thiện đặc biệt nhất!”
Hướng Kình ngồi ở thư phòng, ánh mắt dừng ở trên bàn thiết kế, nhưng tâm tư sớm bay đến phương xa.
Kết hôn mấy ngày qua, theo anh quan sát, Hàn Ngữ khéo hiểu lòng người, cá tính lanh lợi nhu thuận, đối với các loại làm khó dễ của mẹ anh luôn có thể ứng phó khéo léo. Anh thực hoài nghi, cô có lẽ không có đơn thuần tinh khiết như trong tưởng tượng của anh, ngược lại thông minh biết lợi dụng thời thế vì chính mình khai thác không gi¬an sinh tồn.
Trọng yếu nhất là, cô tựa hồ thực để ý anh. Chỉ là vài cái lơ đãng mỉm cười, chút ơn huệ, có thể làm cô hài lòng vui vẻ đến chóng mặt, điều này tương đối thỏa mãn tâm tính đàn ông của anh. Loại phụ nữ đáng yêu như cô chính