XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lấy Tên Của Ai Lặng Lẽ Yêu Em

Lấy Tên Của Ai Lặng Lẽ Yêu Em

Tác giả: Phong Thanh Dương

Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015

Lượt xem: 1341466

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1466 lượt.

không hề cảm thấy buồn ngủ. Nhìn người bên cạnh cảm thấy được yêu mà không thể đáp, lại chấp mê không muốn dứt khoát. Cả đời này, hắn tự hào nhất chính là tình yêu của Tiểu Liêu dành cho hắn. Thứ quý giá đáng trân trọng nhất cũng chính là tình yêu của Tiểu Liêu. Thế này …. cứ coi như hắn đã trải qua 1 cuộc sống thật đáng giá.
Trước khi Bách Sanh ra cảng, Tiểu Liêu giúp hắn thắt cà vạt. Nó cuối đầu bày ra bộ dáng chuyên chú suy nghĩ, chứ không hề giống đang thắt cà vạt. Cứ như nó đang tiến hành thực hiện 1 nghi thức gì đó nghiêm túc lắm. Nhìn nó Bách Sanh không khỏi buồn cười, trêu chọc nó “Dịch Tiểu Liêu, em thắt có cà vạt mà hơn 10 phút, có phải không nỡ xa anh hay không?”
Tiểu Liêu chớp nhẹ 2 hàng lông mi cong dài, miệng như ngấng đọng nụ cười “Ờ, không nỡ.” Nó ngẩng đầu, ánh mắt cong cong trong đáng yêu vô cùng “Hôn em đi.”
Bách Sanh nâng mặt nó, hôn lên 2 anh cánh hoa hồng phấn đó, luyến tiếc không nỡ buông ra “Ngoan, đợi anh trở về. Anh sẽ cho em 1 bất ngờ.”
“Ờ.” Tiểu Liêu khập khiểng vươn lên nắm cà vạt hắn “Bách Sanh, em sẽ nhớ anh.”
Bách Sanh cọ nhẹ vào chóp mũi xinh xắn của nó. Cảm thấy nếu cứ níu kéo như thế này với nó, hắn chắc sẽ không nỡ rời đi. Hắn nắm chặt tay nó, ngón tay lơ đãng vuốt nhẹ chiếc nhẫn trên tay nó.
“Chờ anh quay lại, chúng ta phải mau đi đăng ký. Ba mẹ biết được nhất định sẽ rất vui.” Còn nữa, Tiểu Liêu mà nhìn thấy hắn mặt cảnh phục xuất hiện trước mặt nó nhất định sẽ rất ngạc nhiên. Tiểu Liêu vừa sắc lại còn hủ, ngày đó lúc nào cũng ồn ào bên tai hắn quân phục có bao nhiêu soái khí. Nghĩ đến Tiểu Liêu có bao nhiêu vui mừng kinh ngạc, hắn như được tiếp thêm 1 phần sức lực, trong lòng tràn đầy niềm tin. Trước khi ra khỏi nhà hắn nói với Tiểu Liêu “Chờ anh.”
Hắn 23 tuổi, toàn tâm yêu nó. Nhưng lại không thể cho nó thứ tốt nhất, dùng tình cảm thỏa đáng nhất để giữ lại nó bên mình. Để bảo vệ thứ tình cảm bất di bất dịch của hai người họ.
*
Đến bến cảng thì sắc trời cũng dần tối. Thời điểm Doãn Thịnh ngồi trên du thuyền nhìn Bách Sanh mỉm cười. Bách Sanh cảm nhận được có gì đó không đúng … tựa như … có thứ gì đó nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn. Doãn Thịnh hếch mày “Sao nào, cậu không dám lên sao?”
Đột nhiên thay đổi địa điểm khiến Bách Sanh không ngờ đến, bên Mạc Anh Minh cũng trở tay không kịp, chỉ có thể an bài cảnh sát đường biển âm thầm hỗ trợ. Bách Sanh cũng không quá lo lắng, Doãn Thịnh không mang theo nhiều người lắm. Cho nên Bách Sanh chỉ mang theo Lâm Duệ và Phương Kiệt theo vào.
Mạc Anh Minh nói vào tai nghe, bảo Bách Sanh cố gắng kéo dài thời gian, không được tùy tiện hành động. Bách Sanh cứ thế không chùn bước thẳng lên du thuyền. 3 năm rồi, hắn đã không còn đủ kiên nhẫn để lại chờ thêm 3 năm nữa.
Doãn Thịnh cũng không manh động, chỉ đơn giản là đứng trên boong tàu ngắm gió biển, nói lảm nhảm mấy thứ không liên quan với Bách Sanh. Đến lúc này, Bách Sanh thật không nắm bắt được rốt cuộc trong hồ lô gã đang chứa những con bài gì. Mãi đến khi sắc trời tối hẳn, gã mới mang Bách Sanh đến khoang thuyền. Vừa đến khoang thuyền, Doãn Thịnh liền rút súng chỉa thẳng vào huyệt thái dương của Bách Sanh. Bách Sanh vẫn bình tĩnh lạnh lùng liếc nhìn hắn “Anh muốn gì?”
Doãn Thịnh nhếch khóe môi “Mặc kệ cậu có phải cảnh sát không, tôi cũng không thể buông tha cậu.”
“Là bởi vì chuyện 3 năm trước tôi đã đắc tội anh.” Bách Sanh cũng không bất ngờ gì trước hành động của gã. Doãn Thịnh con người này, là hạng người thế nào, hắn hiểu rất rõ.
Doãn Thịnh cau mũi cười quỹ dị “NO NO NO, tao đâu có nhỏ mọn như thế. Tao nghĩ chắc mày không biết, tao với ba mày quen biết đâu nhỉ?”
Ánh mắt Bách Sanh trở nên ảm đạm, Doãn Thịnh quen biết Dịch Phong. Nói vậy, từ lâu Doãn Thịnh đã bắt đầu nhắm vào hắn.
Doãn Thịnh nhìn thấy biểu hiện ngạc nhiên của Bách Sanh, trong lòng khá vừa ý, gã di chuyển đến gần Bách Sanh hơn, súng càng ngày càng gần sát trán hắn “Ông già thị trưởng mày cũng chẳng có gì tốt lành, hôm nay tao giải quyết mày. Sau đó sẽ giao ra những thứ trong tay tao cho phóng viên, tạp chí, toàn soạn …. mỗi nơi 1 bản. Tao muốn nhìn thấy lão ta và Vinh Hưởng thân bại danh liệt mới cam.”
Bách Sanh không nói gì chỉ nhìn chằm gã đang kích động. Giờ phút này không thích hợp để đối đầu cùng gã. Bách Sanh nói chuyện hết sức chú ý, không muốn làm phật lòng gã “Anh có ý gì, ba tôi và Vinh Hưởng có thù gì với anh.”
Ánh mắt Doãn Thịnh trở nên lãnh khốc, sâu trong đôi mắt gian tà đó ẩn nhẫn 1 cỗ hận khí “Mày có biết là cái người cha luôn ra vẻ đạo mạo của mày lúc còn trẻ cầm thú thế nào, HẢ?” Gã nói đến đây cơ hồ nghiến răng ken két mà nói.
“Bây giờ, mỗi lần tao thấy lão ta ở trên ti vi tỏ ra bộ dạng thương dân yêu nước, con mẹ nó thật kinh tởm. Còn ra vẻ như 1 đấng cứu thế. Ngày trước, khi phá hoại gia đình người khác, sao 1 chút nhân tính cũng không có.”
Bách Sanh nhíu mi, ánh mắt chăm chăm quan sát nòng súng tối tăm trước mặt. Doãn Thịnh dường như đang nhớ đến việc gì đó rất khó chịu, toàn thân gã như đang ức chế mà rung rẩy. Bách Sanh như tìm thấy