
Tác giả: Phong Thanh Dương
Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015
Lượt xem: 1341253
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1253 lượt.
thì Thiên Bắc chính là những bộ phận khác trong người nó. Nhưng thật đáng tiếc, thiếu bất cứ thứ gì đều có thể sống nhưng thiếu “trái tim” lại không thể tồn tại. Tiểu Liêu nhìn người luôn luôn trầm ổn ôn hòa, đột nhiên lại ở trước mặt nó không tự kiềm chế được, thoáng cái cảm giác mất mát ùa về, trong lòng cũng đau biết bao.
“Thiên Bắc, đừng buồn. Anh buồn rầu, em rất đau lòng.”
Thiên Bắc quay lại nhìn nó, nhìn thấy bộ dạng vẫn ngốc nghếch như trước, kiềm lòng không được khẽ cười “Em luôn như vậy, anh làm sao giận đây?”
Tiểu Liêu nhếch miệng cười tươi, nhưng trong lòng lại có chút áy náy “Giản Tiểu là 1 cô gái tốt.”
Thiên Bắc thoáng sửng lại, 1 hồi mới cuối đầu mỉm cười “Tiểu Liêu, bắt chước người ta học làm bà mối hả, con gái có chồng rồi mới thích làm việc này.”
Tiểu Liêu nhỏ giọng lầm lầm “Em làm mẹ rồi còn gì.”
“Tự hào quá ha.” Thiên Bắc bắt đầu khởi động cho xe chạy.
Tiểu Liêu vòng tay ôm 2 đứa nhỏ, bày ra bộ dạng “ta đây giỏi nhất” “Đương nhiên, tình mẹ trên hết, em rất giỏi.”
Tiểu Liêu nhìn cảnh vật quen thuộc hai bên không thể bình tĩnh hỏi Thiên Bắc “Thiên Bắc, đi đâu vậy.”
“Về nhà.”
“Về nhà ai.”
“Nhà chúng ta.”
“….. Thiên Bắc, em phải nhảy xuống xe.”
“Nhảy đi, anh đem Quả Cam và Trà Xanh về cho bà nội chúng gặp, trẻ con sẽ được cưng, muốn gì được đó, muốn đi đâu đi đó.” Nhìn theo kính chiếu hậu thấy 2 đứa bé đang say giấc ngon lành. Tưởng Mạch mà nhìn thấy không biết vui đến thế nào.
Tiểu Liêu không chịu thua kém ngóng lên cãi lại “Thiên Bắc, qua cầu rút ván là không tốt, khi trở lại sẽ không có cầu đi, phải mắc công xây lại cầu nữa.”
“Không sao, dù sao em cũng không định gả cho anh. Có cầu hay không cũng không thành vấn đề.”
“…….. Anh là người xấu.”
Thiên Bắc nhìn nó cười “Tiểu Liêu, 23 tuổi rồi, sao có mấy câu mắng người mắng quài vậy, để anh dạy cho em câu mới.”
Tiểu Liêu trừng mắt nhìn Thiên Bắc, Thiên Bắc lúc này sao lại giống tên khốn Bách Sanh như thế. Không, đây chính là phiên bản của Bách Sanh chứ còn gì.
Nghĩ đến Bách Sanh nó lại cảm thấy đứng ngồi không yên, giống như cái đuôi bị ai chăm mồi đốt “Thiên Bắc …. Người đó …. Có ở nhà?”
“Ai?” Thiên Bắc biết rõ nhưng có ấy hỏi khích.
Tiểu Liêu đứng hình gần nửa ngày, Thiên Bắc đành nói tiếp “Buổi sáng, Bách Sanh không ở nhà, anh ấy có nhiệm vụ, ước chừng còn ở lại cảnh đội cả đêm.”
“Cảnh đội?” Tiểu Liêu trừng mắt lớn nhìn hắn, đây là tình huống gì đây.
Thiên Bắc bỗng nhớ đến lúc Tiểu Liêu bỏ đi, Bách Sanh vẫn chưa khôi phục thân phận cảnh sát. Vì thế đem chuyện mấy năm nay nói lại 1 lần cho nó biết. Tiểu Liêu nghe xong liền yên lặng, không nói gì nữa. Thiên Bắc không biết nó đang nói gì, đành yên lặng tiếp tục lái xe mà không lên tiếng hỏi. Vấn đề của bọn họ thì nên để bọn họ tự giải quyết.
Bách Sanh che đậy rất kỹ thân phận của mình, Tiểu Liêu cũng không hiểu hết hắn. Đứa nhỏ của 2 người xuất hiện trong tình cảnh dầu sôi lửa bỗng nhất. Cho nên khi gặp vấn đề, Tiểu Liêu ngay cả việc hắn có yêu nó hay không cũng không dám khẳng định.
Bách Sanh ba năm nay đã thay đổi rất nhiều, rất lợi hại, lại trầm ổn thành thục rất nhiều. Hắn lúc này, chắc đã có thể cho Tiểu Liêu cảm giác an toàn, đúng không? Thiên Bắc tập trung nhìn tình hình giao thông, Bách Sanh, hy vọng lần này đừng khiến tôi thất vọng nữa
Trở Về (Phần Cuối)
Khi Thiên Bắc một tay bế Trà Xanh, một tay túm Tiểu Liêu đang cự nự lôi vào nhà thì Tưởng Mạch và Dịch Phong ngồi ở phòng khách giành giật cái điều khiển tivi vô cùng hứng khởi. Thiên Bắc trợn tròn mắt trừng họ “Đều làm ông bà hết cả rồi mà còn giành nhau như con nít.”
“…” Tưởng Mạch và Dịch Phong thấy Tiểu Liêu đột ngột xuất hiện, lại thấy hai đứa trẻ kế bên, chỉ biết há hốc mồm. Tưởng Mạch đau lòng nhìn Tiểu Liêu. Bà vội chạy đến ghì chặt nó và Quả Cam vào lòng “Con bé này, rốt cuộc biết về nhà rồi sao?”
Còn Dịch Phong thì vẫn trầm mặc, thấy đột nhiên xuất hiện 2 đứa nhỏ, cũng đã đoán được nguyên nhân đại khái. Ba năm nay Bách Sanh không hề nhắc đến, nhưng xem tình hình này…tên tiểu tử này vậy mà dám lén lút làm cha, giờ còn tặng cho 2 người bọn họ 1 đứa cháu trai, 1 đứa cháu gái mà họ không hiểu ất giáp gì. Mấy năm nay còn dám bày ra bộ dạng bị người ta vứt bỏ, khiến cho họ luôn tránh né nâng niu trái tim hắn như pha lê mỏng dễ vỡ. Giờ thì sao nào, điều này chứng tỏ tên tiểu tử này không chịu trách nhiệm, về nhà ông phải tẫn cho 1 trận nhớ đời.
Trong lòng Tiểu Liêu cũng thấy vô cùng khó chịu, Tưởng Mạch và Dịch Phong luôn rất thương nó, lúc đầu bản thân vì trốn tránh Bách Sanh, ngay cả bọn họ cũng không liên lạc. Bây giờ gặp lại hai người, cảm thấy ngoài sự áy náy cũng chỉ là áy náy.
“Là con chíp bông lông vàng.” Tiểu Liêu vội chen vào, không muốn Tưởng Mạch nhắc tới chủ đề này nữa. Hôm nay dẫn hai bé đến thăm Tưởng Mạch và Dịch Phong, thật sự chỉ muốn họ thấy hai đứa trẻ, còn việc ở lại, nó chưa nghĩ đến. Chí ít bây giờ nó không biết nên dùng tâm trạng gì để đối mặt