Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lễ Tình Nhân Đến Muộn

Lễ Tình Nhân Đến Muộn

Tác giả: Tử Trừng

Ngày cập nhật: 04:23 22/12/2015

Lượt xem: 134567

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/567 lượt.

như cái ngăn bàn này, hoàn toàn không phù hợp với vẻ ngoài thành đạt của anh.
Dọn từng ngăn kéo của Cận Trọng Kỳ từ trên xuống dưới, đến khi kéo chiếc ngăn cuối cùng ra, Kế Chỉ Tường phát hiện có một quyển album khá cũ, tuy không mới, nhưng rõ ràng là bảo quản rất cẩn thận, xem ra nó rất được coi trọng. Con người ít nhiều gì thì cũng có tính tò mò, cô biết rõ mình không nên tìm hiểu bímật của anh nhưng lại không ngăn cản được âm thanh nhỏ bé trong lòng thúc giục cô mở ra xem cho rõ.
Vừa mở trang đầu tiên ra, đập vào mắt là một cô gái rất trẻ, xinh đẹp, nhìn qua có vẻ chưa thành niên, cô ấy có nụ cười ngọt ngào, giống như một tiên nữ không thuộc về nhân gian.
Cô ấy là ai? Tại sao ảnh cô ấy lại được để trong ngăn bàn của Cận Trọng Kỳ, hơn nữa còn được giữ gìn rất cẩn thận?
Kế Chỉ Tường cảm thấy bất an, nhưng không thể ngăn cản bản thân tiếp tục xem hết quyển album đó. Tim càng đập nhanh, không thể không chế được bản thân, cô cứ thế lật tiếp, xem từng trang album, tâm trạng càng thêm nặng nề, ngón tay run rẩy theo từng trang ảnh.
Những tấm ảnh trong đó đa phần là cô gái xa lạ, nhưng không chỉ là cô ấy, còn có những tấm mà cô ấy chụp chung với Cận Trọng Kỳ, cũng có tấm mẹ chồng cô xuấthiện, một số nữa thì có cả những người cô không quen biết. Trong ảnh, Cận Trọng Kỳ cười rất vui vẻ, vui vẻ đến mức khiến Kế Chỉ Tường cảm thấy đau lòng. Hóa ra anh cũng có thể cười vui vẻ như thế, nhưng cô chưa từng nhìn thấy điệucười ấy trên gương mặt anh, ngoại trừ những tấm ảnh này...
Ngón tay lưu luyến nhẹ nhàng vuốt ve nụ cười của anh trong ảnh, cô tự hỏi đến khi nào anh mới dành những nụ cười rực rỡ như thế cho mình? Khi cô đang chìm đắm trong những suy nghĩ vừa đau khổ vừa kỳ vọng đó, bỗng nghe thấy giọng nói trầm thấp mà lạnh lùng của Cận Trọng Kỳ vang lên bên ngoài thư phòng...
"Ai cho phép cô đụng vào đồ đạc của tôi?"






Chỉ Tường toàn thân cứng đờ, vừa ngẩng đầu lên đã thấy quyển album trong tay bị Cận Trọng Kỳ nhanh chóng giật lại, thấy anh cẩn thận lật xem từng tấm ảnh, sắc mặt khó coi biến mất khi thấy mọi tấm ảnh đều hoàn hảo như cũ.
Kế Chỉ Tường ngây người nhìn phản ứng và hành động của Cận Trọng Kỳ, trái tim như bị gió lạnh thổi qua, cô rùng mình, sau đó là cảm giác ngột ngạt khó thở.
Cứ tưởng mình vừa phá bỏ được một góc nhỏ của bức tường vô hình, nào ngờ nó được xây kín lại bằng tốc độ nhanh hơn nhiều lần, hơn nữa dường như lần này bức tường đó lại to hơn, dày hơn rất nhiều, khiến cô không thể nhìn thấy bờ tường được nữa.
"Cô ấy là ai?" Âm thanh mờ ảo vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ, lúc này cô mới nhận ra đó chính là giọng nói của mình, trong vô thức, cô đã hỏi một câu cấm kỵ.
Cận Trọng Kỳ nheo mắt, con ngươi đen lạnh lùng nhìn thẳng khuôn mặt nhợt nhạt của Kế Chỉ Tường: "Cô không cần biết".
"Nếu không đột ngột quay về, làm sao phát hiện được cô lén xem đồ của tôi?" Lời vừa thốt ra liền hối hận, anh có cần vì cô xem thứ không nên xem mà nói ra những lời tổn thương người khác như vậy không? "... Tôi về lấy hợp đồng." Cầm chặt cuốn album trên tay, anh quay đầu đi, lúc này cũng không hiểu vì sao mình phải giải thích.
"Anh cứ tìm đi, em về phòng trước." Hít một hơi thật sâu, cô vẫn không ngước lên nhìn.
Cô sợ! Sợ khuôn mặt lạnh lùng băng giá cùng ánh mắt khinh thường của anh, điều đó khiến trái tim cô đau đớn như ngàn mũi kim đâm, sắc mặt khó coi, sự việc cuối cùng đã khiến cô không còn chỗ dung thân, tất cả chỉ vì cô đã xem cuốn album đó, vì một cô gái cô không nên biết.
Cận Trọng Kỳ đứng thẳng người, nhìn Kế Chỉ Tường chậm rãi bước qua mình, bất chợt vươn tay giữ lấy khuỷu tay gầy gầy của cô, "Khoan đã!".
Kế Chỉ Tường dừng lại, thân thể cứng đờ, "Có chuyện gì sao?", giọng nói có chút nghẹn ngào.
"Sau này không được bước vào thư phòng nữa."






Cơ thể Kế Chỉ Tường vốn được Dư Mẫn Tú bồi bổ ngày một đầy đặn giờ lại gầy đi như một
quả bóng xì hơi, nhanh đến mức khiến người ta ngạc nhiên. Người đầu tiên phát hiện ra đương nhiên là Dư Mẫn Tú - người ngày ngày chăm chỉ nấu canh bồi bổ cho cô. Điều đáng buồn cười là, người hằng ngày nằm cạnh cô lại hoàn toàn không để tâm đến sự thay đổi này.
"Có chuyện gì sao? Chỉ Tường." Dư Mẫn Tú tưởng mấy đơn thuốc của mình có vấn đề, nên sốt ruột cuống cả lên, "Sao con lại gầy đi nhanh vậy?". Có phải bà lấy nhầm đơn thuốc giảm cân không?
"Không có gì đâu mẹ, chỉ là ăn không ngon miệng thôi." Cô không dám hỏi mẹ chồng về cô gái nọ, mặc dù rất muốn hỏi, muốn đến sắp phát điên lên.
Những sự việc mà trước đây cô không rõ, sau khi trải qua sự việc ở thư phòng đều trở nên hết sức sáng tỏ, sáng tỏ đến mức cô không thể tránh né.
"Mẹ, có ai kết hôn hai năm rồi mới đi hưởng tuần trăng mật đâu." Kế Chỉ Tường nghe vậy cười buồn, cười vì mẹ chồng nghĩ chuyện hoang đường.
Cứ cho là thật sự đi được, thì cô cũng không phải là người mà Cận Trọng Kỳ thật lòng muốn đi cùng. Đã như vậy, hà tất gì phải l


80s toys - Atari. I still have