Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Liên Minh Phe Thất Tình

Liên Minh Phe Thất Tình

Tác giả: Lam Tiểu Miết

Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015

Lượt xem: 1341286

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1286 lượt.

iêu Miêu…”.
Yêu người vẫn bắt nạt em gái mình, đây là chuyện gì hả. Đàn ông đúng thật là…
“Trọng sắc khinh em thì thôi, lần này anh hại chết em rồi! T_T Vị hôn phu của Đỗ Duy Duy, chính là ông chủ công ty em phỏng vấn đấy!”.
Nhan Tử Thanh thở dài: “Xin lỗi em, Miêu Miêu…”.
“Xin lỗi thì ích gì.. .T_T”.
Còn không thèm đánh tiếng với cô, hại cô hoàn toàn không chuẩn bị tâm lý, cứ như một con ngốc, trước mặt người trông như cậu chủ của xã hôi đen, liều lĩnh nói xấu vị hôn thê của người ta. Giờ nghĩ lại cô còn thấy sợ nổi da gà.
“Không phải anh không muốn nói với em, là Duy Duy không cho anh nói với người thứ ba. Thực ra, bọn anh đã quen nhau được bốn năm rồi”.
“…”.
Chuyện này nhất định là sét giữa trời quang.
“Miêu Miêu này, anh biết chuyện này rất đột ngột, nhưng…”.
“…Anh, anh còn có thể khoa trương thêm được nữa à?”.
Nhan Tử Thanh giải thích: “Vì cô ấy đã có hôn ước, nên bọn anh vẫn giữ kín tình cảm”.
Nhan Miêu sắp ngất luôn: “Anh cũng biết người ta đã có hôn ước à! Anh, rốt cuộc anh muốn thế nào hả? T_T”.
Nhan Tử Thanh kiên nhẫn nói: “Cô ấy được định hôn ước từ bé. Sau đó đối phương sống ở nước ngoài, đôi bên chỉ xem ảnh nhau, liên lạc từ xa, thực sự không có tình cảm gì. Nếu từ hôn, Tạ Tử Tu cũng chẳng tổn thất là bao, cùng lắm chỉ là tổn hại danh dự thôi”.
Ôi, Tạ Tử Tu có tình cảm với Đỗ Duy Duy hay không, cũng đâu phải người ngoài như anh nói là được.
“…Thế, thế việc gì anh phải chen vào làm kẻ thứ ba hả. Lại còn suốt bao nhiêu năm như thế!”.
Vốn là người tốt, sao phải làm kẻ trộm.
Nhan Tử Thanh lại thở dài: “Chuyện đó cũng hết cách, anh thích cô ấy mà”.
Đúng thế, đạo lý trong thiên hạ cũng không lớn bằng một câu “anh thích”. Nhan Tử Thanh cam tâm tình nguyện làm “người tình bí mật” của Đỗ Duy Duy là chuyện của anh ấy, tuy thực sự là quá ngốc.
Nhưng bản thân cô còn ngốc hơn.
Cô lén lén lút lút, coi Nhan Tử Thanh là hoàng tử bạch mã mà thầm yêu trộm nhớ bao nhiêu năm trời, kết quả là ngay cả việc anh có bạn gái cũng không phát hiện ra. T_T
Cô đươc nhà họ Nhan nhân nuôi, nhỏ hơn Nhan Tử Thanh những bảy tuổi. Tuy hai người xưng anh gọi em, nhưng thực ra không hề có quan hệ huyết thống.
Chính vì biết không có gì cấm kỵ, nên cảm giác của cô với Nhan Tử Thanh khó tránh khỏi khác lạ, nghĩ này nghĩ kia.
Nhan Tử Thanh nhìn đẹp trai hơn rất nhiều cậu nhóc, lúc nào cũng ăn mặc đơn giản nền nếp, áo sơ mi trắng, áo khoác sẫm màu, gọn gàng mà sạch sẽ. Đó là kiểu trang phục thuần phác kinh điển.
Anh ấy còn chín chắn, ân cần, kín đáo, có phong độ, có tu dưỡng, xuất sắc lại rất vững vàng. Khác tất cả những đứa con trai cô quen.
Trong nơi gửi gắm tình cảm của thiếu nữ luôn có một người đại diện cho tất cả những ký ức tuyệt đẹp và lý tưởng có thể cất giữ.
Thế nên Nhan Miêu mãi chưa có bạn trai, cũng không theo đuổi thần tượng. Cô chỉ cần có anh trai để sùng bái là được rồi. Nhan Tử Thanh còn tốt hơn đám hót boi hót biếc thần tượng ngôi sao gì đó, tốt hơn rất nhiều.
Dù cô cũng chẳng mơ mộng hão huyền, chỉ như cô bé con thèm chiếc bánh gato đẹp đẽ bày trong tủ kính, biết mình không ăn được, chỉ cần hay đi ngang qua liếc mắt nhìn một cái là được rồi.
Nhưng ngay cả việc bánh gato đã bị người ta mua mất mấy năm rồi, cô cũng không phát hiện ra, còn tiếp tục chảy nước miếng với cái tủ kính trống không đó, trên thế giới này còn người nào yêu thầm mà bi thảm hơn cô không? T_T
Cứ để sét tới đánh chết thẳng cái đồ xui xẻo như cô đi cho rồi!
Một sáng Nhan Miêu tập trung tinh thần giở qua giở lại xem tới xem lui tất cả các mục quảng cáo thông báo tuyển dụng đính kèm trên báo, chán nản lấy bút khoanh tròn lên đánh dấu.
Bị ông chủ tương lai bắt gặp mình mặc váy công sở đi giày thể thao, bắt chẹt một gã dê xồm trên đường, sau đó lông mày còn biến từ hai thành bốn. Nếu đó mới chỉ là chết một nửa, thì thêm việc anh trai cô cướp vị hôn thê của người ta, cô chết hẳn luôn.
Đương nhiên, cô cũng nghĩ thông chuyện không trúng tuyển rồi. Tên ấy nhìn là biết đúng là một tên công tử bột lỗ mãng, rãnh não chắc chắn rất nông, chỉ dựa vào ấn tượng đầu tiên mà quyết định tất cả, căn bản không thèm quan tâm nghiệp vụ chuyên môn của cô tốt cỡ nào.
Hơn nữa gã ta nhất định là loại tiểu nhân hẹp hòi, vì anh trai cô cướp vị hôn thê của gã, gã bèn đánh trượt cô, nghe thế nào cũng rất hợp lý. T_T
Ai da, ghét ai ghét cả tông chi họ hàng, ai bảo Nhan Tử Thanh là anh trai cô chứ. T_T
Chỉ là, từ xưa tới nay cô đều là con sâu gạo lớn nhất trong nhà họ Nhan. Bố mẹ và anh trai đều khoan dung nhân ái, chưa bao giờ coi cô là người ngoài, lại càng giữ vững nguyên tắc con gái phải được chiều hơn, cố gắng cho cô nhiều tiền tiêu vặt hơn cả anh trai.
Sau này cô vay tiền ra nước ngoài học tiếp, lại là cả nhà cùng giúp cô trả nợ mười mấy vạn.
Cô lớn như thế rồi, dù sao cũng nên độc lập về kinh tế, có chút tiền đồ, bắt đầu báo đáp lại bố mẹ chứ không phải chỉ tăng thêm gánh nặng cho họ.
Cô rất mong có thể nhanh chóng kiếm được một việc làm tốt, kiếm được tiền gửi về