Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Liên Minh Phe Thất Tình

Liên Minh Phe Thất Tình

Tác giả: Lam Tiểu Miết

Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015

Lượt xem: 1341287

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1287 lượt.

ng hở đùi không hở ngón chân, đúng với hình tượng OL(*) đoan chính nghiêm chỉnh”.
(*)OL: Viết tắt của từ Office lady, chỉ những cô gái làm việc ở văn phòng.
Tạ Tử Tu cười nói: “Thế thì, thư kí Nhan này, phí trang phục công ty trả, chỉ có thể dùng cho trang phục cô mặc khi đi làm. Nếu không nhìn thấy thành quả, đó là cô thất trách rồi. Một tháng cô có bốn bộ cứ mặc tới mặc lui, có phải đã bỏ tiền vào túi riêng không?”.
Nói tới tiền, Nhan Miêu toàn thân cảnh giác ngay lập tức, trong đầu vang lên tiếng lách cách của bàn tính: “Anh Tạ, anh phải hiểu vật giá bây giờ, phí trang phục có một tí thế chỉ đủ mua hai bộ, trên nguyên tắc tôi phải có ba bộ thay đổi mới được”.
Tiết kiệm tiền rất vất vả, cô có ngu mới mang tiền đó đi mua mấy bộ quần áo công sở vô dụng.
Tạ Tử Tu nhướn mày: “Được rồi, lùi một bước vậy, phí trang phục tôi bỏ tiền túi ra, tăng cho cô gấp đôi. Cô cũng có nghĩa vụ chăm sóc sức khỏe cho đôi mắt cấp trên của cô, chí ít một tuần phải thay từ hai tới ba bộ”.
Trong đầu Nhan Miêu nhanh chóng tính toán tiền nong thêm lần nữa, kết quả đưa ra là không được lời, lại nói: “Anh Tạ, tôi nhớ anh tuyển tôi vào làm là vì năng lực chuyên môn của tôi, ngoại hình hoàn toàn không quan trọng mà”.
Tạ Tử Tu cười nói: “Lúc đó tôi nói thế à? Thế là tôi lỡ lời đấy”.
Sao, sao thế, cuối cùng nhận sai để đả kích vẻ bề ngoài của cô à?
Tạ Tử Tu lại nói bằng giọng khích lệ: “Tuy tôi không nhìn mặt mà bắt hình dong, nhưng cô không thể tự hài lòng thế được”.
“…”
“Điều kiện bản thân cô đã có lỗi với thẩm mỹ của tôi rồi, nếu ngay cả ăn mặc cũng chẳng ra gì thì phúc lợi cho thị giác của tôi làm sao đây?”.
“…”
Cuối cùng Tạ Tử Tu uể oải ngả ra lưng ghế, lại là vẻ mặt như cười như không đó: “Nếu quần áo thay đổi nhiều, đương nhiên tôi sẽ suy xét tới vấn đề chi tiêu của cô, xem xét tăng thêm phí trang phục cho cô. Nếu ngược lại thì…”.
“…”
Tạ Tử Tu mỉm cười rút ra kết luận: “Cô không đổi quần áo, tôi đổi thư kí”.
Nhan Miêu không phải không thích quần áo đẹp, lúc rảnh cô cũng thích đọc tạp chí thời trang mượn của Thư Cán, nhìn các kiểu mốt đẹp mà suy nghĩ vẩn vơ.
Thế nhưng cô phải tiết kiệm tiền, cô phải nhanh chóng gom tiền trả hết khoản vay đi du học, rồi báo hiếu bố mẹ thật tốt, nên cô phải tiêu tiền vào chỗ cần thiết nhất.
Mấy thứ trang phục công sở như vest, lúc bình thường mặc không hợp, tới tới lui lui chủ yếu đều chỉ cho mình Tạ Tử Tu nhìn, cô mất nhiều tiền mua quần áo đế làm gì chứ.
Nhưng công việc này với cô mà nói thực sự là rất tốt, có không gian phát triển, lương cao, môi trường làm việc rất tốt, lại không có khả năng bị cấp trên quấy rối, ít làm thêm giờ, dù phải làm thêm, tiền trợ cấp cũng rất nhân đạo. Mà làm thư kí của tổng giám đốc, cô còn được phân cho phòng nghỉ cá nhân nữa.
Nếu vì tiếc tiền mua mấy bộ quần áo mà bị sa thải, thì thật đúng là thả mồi bắt bóng.
Sau khi Nhan Miêu cân nhắc thiệt hơn bèn khuất phục trước uy thế, nhanh chóng nghe lời, chi tiền sắm sửa chuẩn bị cho mình.
Tạ Tử Tu cho cô hai ngày cuối tuần đi sắm đồ mới, thứ hai đi làm Nhan Miêu thay bộ váy cũ đi, cẩn thận vấn mái tóc dài lên, mặc áo sơ mi cotton trắng cổ lá sen nhiều tầng, váy cạp cao màu kem phối với thắt lưng mảnh màu trắng.
Thứ ba lại là bộ váy liền bó sát kiểu u màu ngà, thắt lưng sọc màu lam sẫm, trước ngực là một cái nơ bướm kết bằng đá cùng màu.
Thứ tư là áo sơ mi tay phồng chấm bi, váy phồng màu lục nhạt, thắt lưng co giãn hoa hồng màu lục.
Thứ năm trời mưa, nhiệt độ giảm, cô lại thay chiếc áo hai dây dệt kim mỏng màu trắng, khoác thêm chiếc áo vest mỏng màu bạc cổ lá sen tay lửng.
Ngày cuối tuần là một kết thúc hoàn mỹ với bộ váy xanh nhạt cổ trái tim, cùng thắt lưng tết mảnh màu xanh đậm kết nơ bướm.
Trong một tuần này, phúc lợi thị giác của ngài Tạ cuối cùng đã được chăm sóc, sức khỏe của đôi mắt được giữ gìn, bèn tỏ vẻ vô cùng tán thưởng hiệu quả công việc của cô.
“Đúng là thư kí Nhan rất có trách nhiệm. Xét tới biểu hiện có chí tiến thủ của cô và giá cả quần áo, chuyện phí trang phục, tôi sẽ thực hiện lời hứa của mình”.
Chờ tới khi cô vui vẻ mở cửa đi ra, Tạ Tử Tu lại mở trang web đã lưu trong máy tính của mình, rồi kích vào trang tiêu dùng của một người trên trang web mua sắm của mạng nào đó. Nhân viên trong thời gian làm việc dùng mạng công ty để giải trí như kiểu E-Shopping(*) sẽ bị cấp trên giám sát bằng thủ đoạn đặc biệt, cũng rất hợp lý, ừm.
(*) E-shopping: mua sắm trực tuyến trên mạng.
Lướt qua lưu trữ mua sắm gần đây, Tạ Tử Tu không khỏi chống má mỉm cười nói: “Ừm, có thể phối hợp thắt lưng tám tệ rưỡi và váy tám mươi chín tệ đã gồm phí vận chuyển được như thế, thư kí của mình giỏi thật đấy”.
Để ăn mừng mình vất vả kiếm được tiền trá hình tăng lương, Nhan Miêu quyết định tiêu hoang một lần, dời nơi tổ chức ăn mừng cuới tuần với Thư Cán từ trong nhà chuyển ra ngoài nhà hàng.
Dạo này Thư Cán mua sắm quá nhiều, lại mới quét thẻ thanh toán một chiếc váy hàng hiệu, hết sạch tiền, nghe nói sắp ra ngoài đi ăn, bèn khó khăn nói: “


XtGem Forum catalog