Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Liên Minh Phe Thất Tình

Liên Minh Phe Thất Tình

Tác giả: Lam Tiểu Miết

Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015

Lượt xem: 1341416

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1416 lượt.

ết người, Nhan Miêu quả thực hoài nghi cậu thiếu gia kia lớn lên nhờ ăn thuốc nổ, hơn nữa còn ăn quá nhiều, thế nên trong đầu toàn là thuốc nổ, không có chỗ mà suy nghĩ nữa.
Nhan Miêu không kìm được mà ngoái đầu lại, giận dữ hét lên, chẳng quan tâm cậu ta có nghe được hay không: “Này, đủ rồi đó, thằng nhóc chết tiệt kia.. .”.
Xe lại vòng qua một khúc quanh, Nhan Miêu cũng cảm thấy xe va chạm chấn động liên tục, nó đã không còn cách nào đối phó được với khúc quanh trên đường ở tốc độ này nữa rồi, còn tiếp tục thì sẽ xảy ra chuyện thật.
Thật là… sao đây hả trời, rõ ràng hôm nay cô ra ngoài chỉ để ăn hải sản thôi mà!
Thấy vách núi ở ngay trước mặt, chỉ trong chớp mắt, Tạ Tử Tu đột ngột phanh gấp xe lại, Nhan Miêu không ngờ với tốc độ chết người như thế mà cũng có thể phanh gấp như vậy, dù có thắt dây an toàn vẫn suýt nữa bị đập lên cửa kính phía trước.
Còn chưa hoàn hồn đã thấy xe của Tạ Thiếu Duy mất khống chế vượt qua bọn họ rồi đâm thẳng vào vành chắn an toàn.
Nhan Miêu sợ tới nỗi tiếng hét cũng nghẹn lại trong cổ. May mà chiếc xe đâm vỡ vành chắn nhưng không bị trượt ra ngoài, còn kẹt lại ở đấy, tóm lại là không bị rơi xuống vách núi.
Tạ Tử Tu lập tức kéo cô dậy, vội vàng xuống xe dưới ánh nắng gay gắt gần như không thể mở mắt ra nổi. Tạ Thiếu Duy cũng vật lộn chui ra khỏi xe, ánh nắng chiếu trên gương mặt trắng bệch của cậu ta.
Chiếc Lamborghini mắc kẹt bên vách núi, khói bốc lên mù mịt, ba người nhất thời đều kinh hoảng chưa trấn tĩnh lại được, không còn gì để nói.
Trận chiến đua xe này tuyên bố kết thúc qua loa với kết quả hai bên đều thiệt hại.
*** ***
Nỗi căm phẫn khó hiểu, quyết chí phân cao thấp, không đội trời chung ban nãy gần như đã
tiêu biến hết trong cú va chạm kinh hoàng.
Tạ Thiếu Duy không lên tiếng, Tạ Tử Tu vẫn là kẻ không hiện vui buồn lên mặt, Nhan Miêu cũng không ầm ĩ nháo nhào, mọi người đều không hẹn mà cùng giữ bầu không khí im lặng.
Vẫn là Tạ Tử Tu móc di động ra trước gọi xe móc và người tới đón bọn họ.
Nhưng cứu hộ cũng không thể tới ngay lập tức, trong lúc chờ đợi, ba người cũng chỉ có thể nhìn nhau trong bầu không khí im lặng có chút chán nản này.
Không tìm đâu ra chỗ có thể tránh nắng trên đoạn đường này, mặt đất đã nóng hầm hập dưới ánh nắng chói chang, nước mưa trên đường buổi sáng hiển nhiên đã bị bốc hơi hết, dù có gió biển thổi tới cũng chẳng thấy mát chút nào.
Bị hoảng sợ, lại chỉ có thể trơ mắt phơi khô dưới nắng gắt, mùi vị cũng không hề dễ chịu.
Tạ Tử Tu cúi đầu hỏi: “Vẫn ổn chứ?”.
“Ừm…”.
“Sợ lắm hả? Tôi không nên đua xe”.
“Không sao mà”. Nhan Miêu cho anh ta xem tay chân mình, “Anh xem, không run tí nào
nhé”.
Cũng không biết thần kinh của cô quá vững, hay là quá tin vào kỹ thuật lái xe của Tạ Tử Tu, trừ lúc hoảng hốt tới độ tim ngừng đập một nhịp khi tận mắt thấy xe Tạ Thiếu Duy suýt nữa rơi xuống vực, những lúc khác cô lại vô cùng hưởng thụ.
Tạ Tử Tu mỉm cười, Nhan Miêu thấy anh cởi áo khoác ra, trùm lên đầu cô che nắng, vội vàng nói: “Anh Tạ, tôi có mang ô đây”. Rồi lôi một bao vải màu xanh da trời chấm bi dài hơn mười centimet từ trong túi ra.






“…”
“Đây là loại ô gấp ba siêu nhẹ dùng khi mưa nắng, gấp lại rất nhỏ, chỉ có tám mươi gam thôi. Nhưng chất lượng vô cùng tốt. Đây, anh có muốn cầm thử không?”.
Tạ Tử Tu cũng thấy thú vị, cầm lấy áng chừng: “Đúng là rất nhẹ”.
Nhan Miêu mở ô ra, khung ô rất nhẹ nhưng tán ô lại rộng rãi, Tạ Tử Tu mỉm cười đứng dưới tán râm với cô còn Tạ Thiếu Duy hiển nhiên đứng một mình ven đường lặng lẽ phơi nắng.
Dù trước đó có hung hãn, kiêu căng, hống hách thế nào, phơi nắng cũng héo đi như nhau thôi.
Tạ Tử Tu cười: “Hơi thôi”.
Nhan Miêu lại mở túi: “Tôi có cam đây, có muốn ăn không?”.
Tới lúc này thì ngay cả Tạ Thiếu Duy cũng không kìm được mà quay đầu lại: “Cam?”.
Khi bị phơi nắng tới mức gần như khô quắt, thứ trái cây chua ngọt lại nhiều nước như cam quả thật chẳng khác gì mưa rào trong ngày nắng hạn.
Nhan Miêu lôi mấy quả cam to trong túi ra thật. Tạ Tử Tu ngần ngừ cầm lấy một quả: “Lấy ở đâu ra đấy?”. Hình như nhìn hơi quen quen.
“Trên bàn bữa sáng”.
Tạ Tử Tu cố gắng khống chế biểu hiện trên mặt mình: “Hả…”.
“Tôi thấy nhà anh quá lãng phí. Thức ăn bữa sáng còn thừa lại, dù là hoa quả chưa ai động vào, cũng phải vứt hết vào thùng rác. Sáng nay tôi thừa lúc chưa bị vứt hết đi, dù sao cũng làm đồ ăn vặt được”.
Tạ Thiếu Duy không kìm được mà nói xen vào: “Vì để bữa sau ăn thì đồ không còn tươi nữa.”
Nhan Miêu đong đưa quả cam trong tay: “Sao thế được, quả này còn tươi thế. Dù sao tôi cũng mang tới đây rồi, vứt đi thì tiếc quá”.
Tay cô đưa một cái, mắt Tạ Thiếu Duy cũng bất giác chuyển động theo.
Tuy người này tính tình nóng nảy suýt chút nữa hại chết ba người bọn họ, Nhan Miêu vẫn hỏi thăm, xuất phát từ tinh thần chủ nghĩa nhân đạo: “Cậu muốn ăn một quả không?”.
“Không thèm!”.
Nhan Miêu cũng không miễn cưỡng, bóc một quả, chia nửa đưa cho Tạ Tử T