
Tác giả: Lam Tiểu Miết
Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015
Lượt xem: 1341423
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1423 lượt.
i đầu năm, Nhan Miêu lập tức quăng hết cái gì mà ánh nắng mây trắng ở bờ biển ra khỏi đầu, chỉ còn lại tình cảm biết ơn nóng như lửa với cấp trên và nhiệt tình với công việc mà thôi.
Năm mới cô chẳng có mục tiêu gì lớn, chỉ cần tiếp tục thế này, thuận lợi lĩnh lương, cố gắng thêm tiền thưởng và hy vọng Nhan Tử Thanh u mê biết đường về, đừng quấn lấy Đỗ Duy Duy nữa, thế là tốt lắm rồi.
Nhắc tới Nhan Tử Thanh, Nhan Miêu mới chán nản nhớ ra, mấy ngày nghỉ quả thực quá “phong phú đa dạng”, thế nên cô quên mất phải kịp thời theo dõi tiến triển của Nhan Tử Thanh và Đỗ Duy Duy.
Tạ Tử Tu là đương sự thế mà cũng quên sạch bách!
Ai da, liên minh chia uyên rẽ thúy như bọn cô, có thể có thành quả gì mới lạ đây.
*** ***
Hôm ấy Nhan Miêu đang pha cafe trong phòng trà, đột nhiên thấy mấy vị đồng nghiệp lẻn vào như đang trốn thứ gì đấy, rồi nhỏ giọng nói chuyện.
“Mấy người đó là ai?”.
“Hình như là tới tìm sếp Tạ”.
“Xem ra không giống kiểu người đàng hoàng, sao bảo vệ để bọn họ lên đây nhỉ?”.
Nhan Miêu cầm cốc đi ra, quả nhiên nhìn thấy cậu thanh niên cao to dẫn theo một đám người, hùng hùng hổ hổ xăm xăm bước tới.
Nom tướng mạo người dẫn đầu mắt xếch rất có khí chất của đại ca xã hội đen, rất có cảm giác áp bức, mấy tên tay chân đi đằng sau người thì cạo trọc, người thì xăm trổ dày đặc từ cổ tay kéo ra ngoài cổ áo.
Chẳng trách dọa đồng nghiệp chết khiếp.
Tuy bọn họ hung hãn, nhưng hành động vẫn ở mức hợp pháp, thế nên mọi người đều nháo nhác kính cẩn dõi theo, không ai dám cản.
Nhan Miêu bưng cafe, thong thả đi tới đón khách, cậu thanh niên đi đầu vừa nhìn thấy cô, lập tức dừng ngay tại chỗ, khiến đám người đi đằng sau cũng lục tục vội vàng dừng lại.
“Cậu tới làm gì?”.
Tạ Thiếu Duy khụ một tiếng, dùng sức trầm mặt xuống: “Tôi tìm Tạ Tử Tu. Bàn công việc”.
“Ừ”. Tất cả việc công của Tạ Tử Tu, thậm chí là phần lớn việc tư, cô đều nắm thông tin đầu tiên, đồng hành với nhau, kiểu bàn chuyện hoàn toàn chưa được sắp xếp lên lịch như thế này có điểm đáng ngờ, “Anh Tạ vẫn đang họp, có chuyện gì thì có thể nói trước với tôi”.
“…”
Nhan Miêu thành thạo dẫn đám người họ tới phòng tiếp khách, đẩy cửa ra: “Xin vào đây ngồi .”
Nhưng Tạ Thiếu Duy bước giật lại một bước, sau đó lạnh giọng nói: “Tôi không nói với cô. Tôi gặp trực tiếp Tạ Tử Tu” .
Nhan Miêu thoáng giận, trong lòng kẻ này nhất định có ma mới trốn trốn tránh tránh như thế, suy nghĩ xấu xa là đáng chết! Đoạn đặt cốc cafe lên bàn: “Cậu còn chưa qua nổi cửa của tôi mà đòi gặp sếp tôi à?”.
Cuối cùng cậu chàng quay mặt đi, nghiến răng hạ giọng nói: “Cô nhìn tôi làm gì?”.
“…”
Không thế thì cậu ta cho rằng giám thị là cái gì chứ.
Mặt cậu ta đỏ bừng bừng, hình như vì giận quá: “Cô, mẹ kiếp, đừng nhìn tôi được không hả?”.
“…”
Nhan Miêu âm thầm lắc đầu liên tục trong bụng.
Thật sự quá là yếu đuối, vốn dĩ kẻ làm đại ca phải bị vạn người quan sát, sao có thể bị người ta nhìn mấy cái đã phát khùng lên được. Nhìn Tạ Tử Tu bình tĩnh bao nhiêu kia kìa, đây gọi là khác biệt đấy.
Khi Tạ Tử Tu họp xong, sớm đã có người thông báo tình hình với anh, anh bèn đi thẳng tới phòng tiếp khách, đẩy cửa ra, vừa nhìn hai người ngồi mặt đối mặt với nhau như gặp phải kẻ địch, Tạ Thiếu Duy đỏ mặt tía tai, thì sững người ra.
Nhan Miêu vội vàng đứng dậy, thành thật báo cáo: “Anh Ta, cậu ta nói có hẹn trước với anh”.
Tạ Tử Tu mỉm cười: “Đúng là có hẹn trước”.
“Ấy…”.
“Thư kí Nhan, cô đi làm việc đi, tôi nói chuyện với cậu ấy”.
Nhan Miêu đi pha trà cho bọn họ, lại có chút xấu hổ: “Hóa ra đúng là tới bàn chuyện công”.
Cô còn trách nhầm Tạ Thiếu Duy.
Nhưng mà, một là cô không biết chuyện, hai là, Tạ Thiếu Duy không dưng sao lại xử sự luống cuống như thế chứ, trông dáng vẻ như ngầm có ý đồ xấu, chẳng phải tự khiến người ta nghi ngờ sao.
Lần này Tạ Thiếu Duy thực sự tới bàn chuyện làm ăn nghiêm chỉnh đàng hoàng. Mọi người ngồi nghiêm túc hai bên bàn, không hề xuất hiện tình cảnh ra tay đánh đấm rút súng bắn nhau.
Mà hình như cuối cùng còn có dấu hiệu sắp bắt tay nhau, thậm chí Tạ Tử Tu còn mỉm cười nói: “Chúng ta trên thương trường, đương nhiên chẳng có kẻ thù nào là vĩnh viễn”.
Đúng thế mới lạ, cả cái mặt này rõ ràng là vẻ muốn đuổi người mà.
Tạ Thiếu Duy đáp: “Tuần sau tôi tới Tokyo tham gia triển lãm, cần mấy người bên anh đi với bọn tôi”.
“Được thôi”.
“Tôi muốn tự chọn người”.
“Được”.
Bầu không khí gượng gạo này cũng có thể coi là hòa bình thân thiết nhỉ.
Tạ Thiếu Duy đột nhiên nhìn sang Nhan Miêu đang bưng trà vào phòng: “Tôi chọn cô ta”.
Nhan Miêu ngẩn người ra một lát, Tạ Tử Tu đáp lời trước cả cô: “Thư kí Nhan có việc khác phải làm. Anh nghĩ là không đi được”.
Tạ Thiếu Duy vẫn cau mày: “Tôi không thương lượng chuyện này với anh”.
Tạ Tử Tu cười cười: “Hay anh đề cử mấy người thích hợp hơn nhé”.
“Không cần”.
“Chuyện nhỏ ấy mà làm khó người ta thì chẳng có gì vui cả”.
Tạ Thiếu Duy đáp lại bằng một