
Tác giả: Lam Tiểu Miết
Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015
Lượt xem: 1341293
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1293 lượt.
nổi, nhưng Tạ Tử Tu không vạch mặt cô, chỉ nhướn mày, nói như đang nghĩ ngợi: “Thế à…”.
Nhan Miêu vì muốn giữ được việc làm mà gật đầu như giã tỏi.
Nghỉ ngơi xong xuôi, Nhan Miêu đứng dậy, chuẩn bị lên đường về nhà, thế nhưng…
“Mình, mình đang ở đâu đây?”. Đường xá hoàn toàn lạ lẫm, cả bảng trạm xe bus cũng rất xa lạ.
Nhan Miêu tuyệt vọng cúi đầu nhìn chú chó cạnh chân mình: “Darwin, mày biết không?”.
Darwin thè lưỡi ra, nhìn cô với ánh mắt vừa tha thiết vừa ngây thơ
“… Này! Là mày kéo tao tới chỗ này mà, thế mà mày cũng không biết à?!”.
“… T_T”
“Đúng rồi, tôi muốn ăn lẩu cá dưa chua”.
Được rồi, ai bảo anh trai cô cướp vị hôn thê của người ta chứ.
Nhan Miêu phục vụ tận tình bê nồi lâu cá dưa chua đặt lên bàn uống trà trước ghế sofa, ớt thái màu đỏ lẫn với dưa chua, thịt cá trắng phau xếp kín trong nồi, canh đậm, cá tươi, mềm ngon thơm ngọt.
Chỉ là Nhan Miêu đã mệt tới độ không thấy đói, chỉ có thể đối diện với cái bát nhỏ trước mặt, nửa buồn nửa giận nhìn một người một chó ăn ngấu nghiến, mà còn lười tới nỗi không thèm vào phòng ăn.
Di động trong túi vang lên, Nhan Miêu đành buông đôi đũa chẳng động được là bao xuống, kéo túi xách trên ghế sofa lại, đi sang bên nhận điện thoại.
“Miêu Miêu”. Niềm vui sướng trong giọng nói của Nhan Tử Thanh bị kìm lại, “Có chuyện muốn nói với em”.
Nhan Miêu bị lây tâm trạng vui vẻ của anh: “Có chuyện gì thế?”. Chẳng nhẽ vé số mua hồi trước trúng thưởng rồi?
“Duy Duy cầu hôn anh”.
“Cái gì?!”.
“Tuy nghe hơi là lạ”. Nhan Tử Thanh cười nói, “Phải là anh chủ động mới đúng. Nhưng có nói như thế nào, tóm lai, bọn anh định đính hôn trước”.
“…”
Đùa gì vậy, giờ như thế này thôi cô đã bị Tạ Tử Tu hành cho sống dở chết dở, nếu bọn họ kết hôn thật, cô còn đường sống ở công ty được chắc?
“Anh trai! Anh đừng để ma ám quỷ dụ nữa! Chuyện lớn như thế, anh cân nhắc lại đi, anh có thể từ chối mà!”.
Nhan Tử Thanh lại thở dài: “Anh biết Đỗ Duy Duy trong ấn tượng của em không tốt, nhưng giờ cô ấy thay đổi thật rồi, thực ra anh còn hy vọng hai người có thể làm bạn…”.
“A a, cái đấy không quan trọng, anh, anh nghe em nói…”.
“Giờ chưa chấp nhận được cũng không sao, đừng để bụng. Ngoan. Giờ anh phải gọi điện cho bố mẹ”.
“…Này, em bảo…”.
“Tút tút tút…”.
“…”
Nhan Miêu trở lại sofa, dù đã hết sức kiềm chế, nhưng không làm cách nào kiềm chế dây thần kinh mặt của mình được. Đột nhiên nghe Tạ Tử Tu ngồi đối diện hỏi: “Có chuyện gì hả?”.
“Không… không có gì”.
“Có liên quan tới tôi?”.
“…Sao lại liên quan tới anh được chứ”.
Tạ Tử Tu lại liếc cô một cái: “Có phải, bọn họ chuẩn bị đính hôn không?”.
“Oa!”. Trực giác của gã này thật đúng là chuẩn xác tới đáng sợ!
“Thế cơ đấy”. Tạ Tử Tu nghĩ một lát, buông hàng mi dày rậm xuống như đang suy nghĩ, “Hành động cũng nhanh thật. Là sợ đêm dài lắm mộng hay sao?”.
“…”
“Mà, cô run gì hả, không phải cô nên vui mừng hay sao?”.
Nhan Miêu không muốn bị anh ta chỉ chó mắng mèo, nhưng thực sự không thể làm ra vẻ vui mừng nổi.
“Nói thật, chỉ cần có thể tổ chức đám cưới thành công, dù bọn họ ly hôn ngay sau khi kết hôn, nhà cô cũng không chịu thiệt. Bác Đỗ xử lý chuyện kiêu này rất chuyên nghiệp. Dù như thế nào vẫn là chuyện tốt với nhà cô”.
Nhan Miêu vốn không nhận ra ý châm biếm của anh ta, chỉ một lòng một dạ lo lắng cho sự an toàn của người nhà mình.
Tạ Tử Tu đột nhiên mỉm cười: “Cô nhìn tôi như thế, là thế nào hả?”.
“…”
“Hay là, cô muốn bồi thường cho tôi thay Nhan Tử Thanh?”.
“Hả?”.
Thấy Tạ Tử Tu đột nhiên đứng dậy, Nhan Miêu lập tức hoảng hốt nói: “Anh, anh muốn làm gì?”.
Tạ Tử Tu khoái trá nói: “Cô làm việc dưới tay tôi, hẳn đoán được có ngày này rồi, phải không?”.
Nhan Miêu lập tức trừng to mắt: “Cái, cái gì!”
Nhưng Tạ Tử Tu lại hào hứng: “Nói thật, nếu tôi làm này nọ ấy kia với cô, Nhan Tử Thanh nhất định sẽ căng thẳng nhỉ?”.
“…”
“Tôi đem cô ra gây sức ép, Nhan Tử Thanh sẽ nhượng bộ thôi”.
Mặt Nhan Miêu ngay lập tức đỏ bừng: “Tôi không muốn!”.
Tạ Tử Tu cười đáp: “Đây không phải chuyện cô muốn hay không”.
Nhan Miêu nhìn anh ta bước lại gần, chỉ thấy không thể cử động được dưới khí thế ấy của Tạ Tử Tu, sợ tới nỗi đờ người ra, lắp bắp nói: “Tôi, tôi nói thật đấy! Tôi được nhà họ Nhan nhận nuôi, tôi không phải em gái ruột của anh ấy, thực ra anh ấy không thương tôi tí nào đâu, anh có này nọ ấy kia với tôi thì anh ấy cũng không để tâm, không trả thù anh ấy được đâu!”.
Tạ Tử Tu nở nụ cười gian ác tuyệt đỉnh, nói: “Thật à? Để tôi làm thử xem”.
“Thật đấy thật đấy, anh không cần đích thân thử đâu. T_T”.
“Khó nói lắm, không biết chừng anh ta thực sự thầm yêu cô, dẫu sao hai người không phải anh em một”.
Nhan Miêu bị chọc đúng chỗ đau, không khỏi ngậm ngùi: “Nếu thế thật thì đã tốt rồi”.
Tạ Tử Tu nhìn cô, lại chọc vào vết thương của cô lần nữa: “Lẽ nào cô thầm yêu anh ta?”.
… Cô ghét nhất loại người có trực giác đáng sợ thế này. T_T
Tạ Tử Tu nói như đang suy nghĩ: