Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Liên Minh Phe Thất Tình

Liên Minh Phe Thất Tình

Tác giả: Lam Tiểu Miết

Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015

Lượt xem: 1341308

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1308 lượt.

hu hu hu hu hu hu…”.
Có thể có kiểu cãi nhau nào ít tốn sức hơn kiểu này không?
Ngoại truyện: Quán trọ gia đình Nhan Kí
Rốt cuộc tại sao Tạ Tử Tu muốn đính hôn với cô?
Thật là vì yêu sao?
Anh ấy có thể yêu cái gì ở cô chứ?
Cô sống chung với anh, vậy có thể là cuộc sống như thế nào đây?
Thực ra cô không có lòng tin đối với Tạ Tử Tu và bản thân mình.
Ngày 18 tháng 6 – 06:25 P.M
Bên ngoài căn phòng trọ nhỏ của Nhan Miêu
Nhan Miêu nhìn chằm chằm một người một chó ở ngoài cửa. Người đàn ông tay xách va ly hành lý, mỉm cười cúi đầu nhìn cô, chú chó Labrador miệng ngậm va ly hành lý, vẫy đuôi ngẩng đầu nhìn cô.
“Anh… bọn anh, chắc chắn muốn tới ở nhờ à?”.
Tạ Tử Tu trịnh trọng gật đầu: “Đúng thế”.
Nhan Miêu duy trì tư thế bảo vệ cửa nẻo của mình: “… Tại sao?”.
Tạ Tử Tu cũng duy trì nụ cười của mình một cách nhã nhặn: “Anh đã nói rồi, nhà anh bị ngấm nước, sàn nhà tường nhà cần phải sửa lại, mất nhiều thời gian lắm”.
Nhan Miêu vẫn giữ nguyên hình chữ đại chắn cửa: “Nhưng mà, anh có thể tới chỗ khác ở mà”.
Tạ Tử Tu rất nhẫn nại: “Khách sạn không cho đem theo vật nuôi”.
“Ùm, đương nhiên Darwin có thể ở lại chỗ em, em chăm sóc nó cũng tiện, anh thì… đi khách sạn đi”.
Tạ Tử Tu nói: “Ừ, anh không ngại tới Hilton ở đâu, một ngày cũng chỉ có mấy vạn tệ thôi, ở hai tuần, anh nghĩ, cái này chắc phải…”.
Bên tai Nhan Miêu lập tức vang lên tiếng “ting ting ting” của máy thu ngân, nhanh chóng tính giá cả giúp anh: “Anh thế này lãng phí quá đi!”.
Tạ Tử Tu cười nói: “Thế à?”.
Nhan Miêu ruột đau như cắt: “Anh nghĩ thử xem, phần lớn thời gian một ngày anh đều ở công ty, hoặc là trên đường tới công ty. Thời gian ở khách sạn thực sự sẽ không quá mười tiếng, tính trung bình một tiếng hết mấy trăm tệ, giá này còn hơn lương một giờ của khối người rồi…”.
Tạ Tử Tu lại mỉm cười: “Nhưng đó là khoản cần chi mà”.
“…”.
“Hay là, nếu em đồng ý cho anh thuê phòng, anh cũng có thể trả tiền thuê cho em ngang với giá thị trường”.
“…”.
“Cũng cứ coi như nước phù sa không chảy ra ruộng người ngoài đi”.
“…”.
“Chúng mình là vị hôn phu vị hôn thê rồi, ở cùng một nhà với nhau cũng có gì bất hợp lý đâu”.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Nhan Miêu vẫn không tránh khỏi việc nguời chết vì của, yếu ớt nói: “Nhưng mà, em chỉ có một phòng ngủ thôi, không có phòng cho anh thuê…”
Tạ Tử Tu rất thoải mái: “Ừm, không sao, anh có thể ngủ ở phòng khách”.
“Phòng khách?”.
Nhan Miêu nghĩ một lát, phòng khách nhỏ nhà cô, đúng là có một cái ghế sofa dài thật. Tưởng tượng ra cảnh Tạ Tủ Tu nằm lên đó, nếu cuộn chân anh lại, bẻ gập đầu đi, có lẽ có thể miễn cưỡng nằm vừa được.
Nội tâm Nhan Miêu lại đấm đá loạn một hồi, cuối cùng nói một cách oai phong lẫm liệt: “Thế này nhé, em ra phòng khách ngủ, phòng ngủ để cho anh”.
Tạ Tử Tu nhướn mày; “Thật à? Đãi ngộ tốt thế cơ à?”.
Nhan Miêu vỗ ngực: “Đương nhiên”.
Bàn chuyện làm ăn thì phải có đạo đức, chú trọng chất lượng phục vụ. Để khách thuê phòng ra ngủ ở sofa ngoài phòng khách, việc này không nhân đạo lắm.
Ngày 18 tháng 6 – 06:40 P.M
Phòng ngủ quán trọ gia đình Nhan Kí
Tạ Tử Tu mang theo Darwin và hành lý, chính thức vào ở “quán trọ gia đình Nhan Kí”.
Trang thiết bị ở căn nhà trọ tồi tàn này, hiển nhiên có phi ngựa cũng không theo kịp khách sạn năm sao, thế nên chỉ có thể bù đắp thật nhiều ở phần phục vụ, vì vậy Nhan Miêu chủ động gánh vác nghĩa vụ giúp khách trọ chỉnh trang phòng ốc và hành lý.
“Ga gối chăn em thay bộ mới cho anh rồi đấy, đảm bảo giặt giũ hàng tuần”.
Tạ Tử Tu nhìn cái gối màu hồng Hello Kitty trên giường như đang suy xét: “Ừ…”.
“Điều khiển điều hòa nhiệt độ ở đây, cái này hơi cũ một chút, cho nên có khi phải ấn vài lần, nhưng cũng đừng ấn nhiều lần quá…”.
“…”.
“Anh đang tìm công tắc đèn sao? Ở phía sau chiếc gương đứng ấy. Khi tắt đèn anh chỉ cần thò tay vào là được rồi, nhưng phải cẩn thận kẻo làm đổ gương đấy”.
Tạ Tử Tu làm quen với kết cấu căn phòng ngủ nhỏ tới đáng thương của cô, rồi hỏi: “Đồ của anh phải để ở đâu?”.
“Đồ?”.
Tạ Tử Tu chỉ chỉ vào va ly hành lý dưới chân: “Ví dụ như quần áo đồ đạc”.
Đúng thật, cũng không thể để anh ấy ngày nào cũng phải rút áo sơ mi và bộ vest đầy nếp nhăn vì bị ép trong va ly ra mặc được.
Nhan Miêu dọn dẹp lại tủ quần áo của mình một hồi, ép nén rồi lại nén ép, cuối cùng cũng chừa ra một khoảng cho Tạ Tử Tu.
“Áo khoác treo ở đó, áo sơ mi đặt ở bên này… cà vạt… quần… tất… giày…”. Nhan Miêu càng thu dọn, càng cảm thấy chuyện này đúng thật là tu hú chiếm tổ chim khách, “Đáng ghét… đồ của anh cũng nhiều quá đấy!”.
“Nhiều à?”. Tạ Tử Tu vô tội đáp, “Đây toàn là đồ dùng cần thiết thôi”.
“…”.
Nhan Miêu chán nản nhìn tủ quần áo bị nhồi nhét hỗn loạn. Căn nhà trọ này phải chứa một vị chủ nhà, thêm một vị khách trọ tới sống, thật đúng là chật chội quá thể.
Tiền thuê nhà thật không dễ kiếm.
Giúp Tạ Tủ Tu sửa soạn phòng ngủ xong xuôi, chuẩn bị chỗ ngủ cho Darwin được rồi, Nhan Miêu với tư cách một cô chủ cho thuê nhà hoàn toàn