Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Liên Minh Phe Thất Tình

Liên Minh Phe Thất Tình

Tác giả: Lam Tiểu Miết

Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015

Lượt xem: 1341366

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1366 lượt.

cô, ngay cả tiếng hít thở cũng rất rõ ràng. Nhan Miêu chỉ lo anh ta phát ra tiếng sẽ bị anh trai nghe thấy, trong lúc lo lắng, dứt khoát vươn tay bịt kín miệng anh ta, đề phòng nhỡ may.
Nửa dưới khuôn mặt của Tạ Tử Tu nằm dưới bàn tay của cô, chỉ nhướn mày.
Nhan Tử Thanh vẫn đang lảm nhảm: “Em phải biết, đàn ông là loại động vật rất nguy hiểm, không được tùy ý để hắn ta vào nhà em, em cũng không được tới nhà hắn ta, tóm lại là, không được ở một mình với hắn, lúc nào cũng phải nhớ tự bảo vệ mình, không thể thả lỏng mất cảnh giác. Mấy kỹ thuật phòng thân anh dạy cho em, còn nhớ không hả?”.
“Nhớ ạ…”.
Đây là phòng bạn trai hay phòng cướp chứ.
“Còn nữa, không quan tâm hắn ta nói ngon dỗ ngọt thế nào, hứa hẹn với em cái gì, đều không thể để hắn ta lợi dụng, hiểu chưa? Đàn ông để đạt được loại mục đích đó thì sẽ bất chấp mọi thủ đoạn. Em tuyệt đối không được đánh giá thấp thú tính của đàn ông, đàn ông là loại không tin tưởng được, là thứ không tốt lành gì!”.
Hình như chính anh cũng là đàn ông mà?
Sau khi nói có sách mách có chứng đủ loại chứng minh quan điểm “Đàn ông là mãnh thú hồng thủy”, Nhan Tử Thanh mới tạm hài lòng cúp máy.
Nhan Miêu cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm thả tay ra, vì bịt miệng Tạ Tử Tu quá lâu nên lòng bàn tay cô đã rịn mồ hôi, thậm chí còn để lại một dấu mồ hôi mờ mờ trên mặt anh.
Tạ Tử Tu trong suốt quá trình “bị bịt miệng” khá phối hợp, không hề chống cự, cũng không tranh luận, sau đó cũng chỉ mỉm cười gõ gõ cái muôi: “Cá viên ăn được rồi”.
Ngày 18 tháng 6 – 10:58 P.M
Phòng khách quán trọ gia đình Nhan Kí
Hai người ngồi bên chiếc bàn nhỏ ăn bữa khuya vừa mới nấu xong. Canh cá viên thả hành hoa tỏa ra hương thơm giản đơn, ti vi phát chương trình cổ lỗ sĩ, Darwin đang nằm ngủ trên tấm đệm Nhan Miêu đã trải sẵn, chỉ thi thoảng khịt khịt mũi trong mơ vì mùi cá viên.
Tuy lời anh trai nói kinh hoàng như thế, nhưng Nhan Miêu thấy bầu không khí khi ngồi bên Tạ Tử Tu thế này thật sự rất thoải mái, chẳng có gì lúng túng hay không an toàn.
Dường như đây chính là cuộc sống, hoặc, đây mới là cuộc sống.
“Ăn xong thì nên đi ngủ thôi”.
Nhan Miêu lập tức giật mình một cái.
“Ngủ?”.
Tạ Tử Tu đứng dậy, thu dọn bát đũa: “Ừ, đã muộn rồi”.
“…”.
Tạ Tử Tu đem bát đũa thả vào bồn rửa, nói: “Em ngủ ở phòng khách sẽ khó chịu, vào phòng ngủ đi”.
“…”.
“Ấy, anh sẽ không làm gì đâu. Dù sao giường của em cũng là giường đôi, còn đủ chỗ mà”.
“Hừ…= =”.
Nhan Tử Thanh vừa mới nói, cô nam quả nữ ngủ trên cùng một chiếc giường, nếu không có chuyện gì xảy ra thì chỉ có hai khả năng, hoặc là nữ xấu tới mức làm người ta không chịu nổi, hoặc là sinh lý của nam có vấn đề.
Hai tình huống này… = = đương nhiên cô đều không hy vọng.
Thấy cô không trả lời, Tạ Tử Tu lại nói: “Nếu em để ý thật thì vào phòng ngủ đi, anh ngủ ở phòng khách”.
“Không cần đâu, anh đã trả tiền thuê rồi mà”.
Tạ Tử Tu lại nói: “Em là con gái. Ngủ trong phòng ngủ mới là chuyện nên làm”.
“Nhưng mà…”.
“Anh không thể để vị hôn thê của mình ngủ ở phòng khách. Anh ngủ ở sofa được, em cứ nghỉ ngơi cho tốt đi”.
“…Vâng”.
Tạ Tử Tu không kiên trì thêm chút nào với việc ngủ chung giường. Bách khoa toàn thư “Làm thế nào giữ vững khoảng cách với đàn ông nguy hiểm” của Nhan Tử Thanh, cô chẳng dùng tới một chiêu đã nhẹ nhàng giành chiến thắng.
Trên thế giới này, chuyện còn khổ hơn bị quấy rối là… hoàn toàn không bị quấy rối. = =
Những lời Nhan Tử Thanh nói, mấy kiểu phẩm chất đặc biệt sống chết bám theo, chưa đạt mục đích chưa thôi của đàn ông không hề bộc lộ ra trên người Tạ Tử Tu.
Là Tạ Tử Tu chính nhân quân tử quá, hay là cô không có một chút hấp dẫn nào?
Ngày 19 tháng 6 – 07:30 A.M
Phòng ngủ khách trọ quasn trọ gia đình Nhan Kí
Không biết Tạ Tử Tu ngủ thế nào, chứ bản thân Nhan Miêu cả đêm qua cứ lật đi lật lại khó ngủ được. Các kiểu suy nghĩ hoang mang cứ xếp hàng chen lấn chạy qua trong đầu cô, cuối cùng biến thành hai vành mắt thâm quầng trên mặt.
Trời bắt đầu đổ mưa từ nửa đêm nên săc trời vẫn chưa sáng lên, Nhan Miêu nhoài người lên đầu giường, nương theo ánh sáng yếu ớt lọt vào từ khe rèm cửa nhìn đồng hồ báo thức đặt đầu giường, bây giờ là bảy rưỡi.
Lần xem đồng hồ trước là bảy giờ mười.
Ầy, tuy nướng trên giường cũng hoàn toàn không ngủ được, việc có thể làm duy nhất là liên tục xem giờ, nhưng cô không thể dậy quá sớm, ít ra phải có dáng ngủ nướng ngày cuối tuần chứ, không thì Tạ Tử Tu phát hiện cô mất ngủ thì sao?
Nằm ì trên giường tới tận trưa như gà mẹ ấp trứng, xem đồng hồ, cuối cùng cũng nhịn tới công đức viên mãn rồi, lúc này Nhan Miêu mới bò dậy, loạng choạng đẩy cửa phòng ngủ ra.
Ngày 19 tháng 6 – 11:43 A.M
Phòng khách quán trọ gia đình Nhan Kí
Người đàn ông ngồi ởsofa phòng khách đang quay lưng với cửa phòng ngủ vuốt lông Darwin, nghe thấy động tĩnh của cô bèn quay đầu lại cười nói: “Chào buổi sáng”.
“… Chào buổi sáng… = =”. Trưa trờ trưa trật, “buổi sáng” đã hết giờ làm rồi.
Tạ Tử Tu ngắm nghía cô một lát, như đang c


Duck hunt