
Tác giả: Minh Hiểu Khê
Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015
Lượt xem: 134239
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/239 lượt.
Lần này Tuyết đưa nàng uống nước tuyết trên đỉnh Côn Lôn, dùng nước tuyết liên lau khắp toàn thân nàng. Thân thể nàng đầu tiên là biến trắng, sau đó dần dần trong suốt như có thể xuyên qua da thịt nhìn thấy từng mạch máu chảy xuôi, từ từ, một màu hồng hồng hiện lên.
Khuôn mặt nàng trắng trẻo hồng hào.
Sinh mệnh nàng như đứa trẻ vừa được sinh ra.
Nàng thức dậy.
Nàng giật mình.
Ám Dạ La quát: “Ta không phải đệ đệ của ngươi! Ngươi đã đồng ý gả cho ta rồi!”
Nàng cười khổ: “Tỷ đệ làm sao thành thân được đây? Đấy chỉ là lời của trẻ con mà thôi.”
“Tỷ đệ thì sao, ngươi là nữ nhân, ta là nam nhân, sao lại không thể kết thành phu thê!” Bộ áo đỏ bay lên đầy tức giận, khuôn mặt Ám Dạ La vặn vẹo, tiếng gầm vang lên từ tầng chót.
“Đó là tội loạn luân.”
“Tội sao?” Y cười như điên: “Cái gọi là tội lỗi chẳng qua chỉ là cách gọi của người đời, đừng đem những điều đó áp đặt lên mình ta, ta xem ai dám chỉ trích đây!”
Lồng ngực nàng tràn ngập đau đớn: “Chúng ta dù sao cũng là tỷ đệ.” Dù nói thế nào, nàng và y cũng có quan hệ huyết thống.
“Nếu chúng ta không phải tỷ đệ thì sao?”
Ám Dạ La đột nhiên hỏi.
Nàng lắc đầu cười khổ: “Không thể nào.”
Y nắm lấy vai nàng: “Nếu không phải tỷ đệ, ngươi sẽ tiếp nhận ta, gả cho ta, phải không?”
Nàng chấn động, đôi mắt dần dần ươt ướt.
“Ngươi để ý chẳng qua chỉ là quan hệ huyết thống.” Nàng chăm chú nhìn nàng: “Muốn giải quyết cũng đơn giản thôi.”
Y chìa cổ tay phải.
Một dòng máu tươi chảy ra từ động mạch!
Máu tươi bắn lên nóc nhà bằng đá rồi lại rơi xuống, bắn đầy mặt đất, mùi tanh của máu tràn ngập khiến người khác tức thở.
Nàng lao tới, kinh hãi nói: “Đệ điên rồi! Đệ làm cái gì thế này!” Nàng nắm lấy mạch máu trên cổ tay y, dòng máu đỏ thắm chảy qua kẽ hở bàn tay nàng thấm đẫm mặt gường.
Mất nhiều máu, Ám Dạ La suy yếu lấm tấm mồ hôi: “Để cho máu ta chảy khô đi, vậy ta sẽ không còn quan hệ huyết thống với ngươi nữa.”
“Ngươi --”
Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nàng.
Ám Dạ La dùng tay phải còn đang chảy máy nâng khuôn mặt nàng lên.
“Gả cho ta.”
Nước mắt xen lẫn với máu, cổ tay y đau đớn như bị kim châm, khuôn mặt tái nhợt, hạt chu sa đỏ thắm, Ám Dạ La tỳ mỹ mà đa tình.
“Gả cho ta, làm nương tử của ta.”
******
“Ngày mai cung chủ thành thân, đêm nay thưởng cho ngươi chút rượu và thức ăn!”
Trong ngục tối, đám đệ tử Ám Hà đang cầm những đĩa thức ăn ném xuống đất, chúng bàn luận về tiệc cưới sắp tới. Đối với việc cung chủ đột nhiên tuyên bố kết hôn khiến chúng đều cảm thấy hưng phấn cùng tò mò.
Chiến Phong khoanh chân ngồi.
Sống lưng y thẳng tắp, ngọc bích lộ ra ở tai phải dày đặc hàn ý, trên vai tóc đen nhánh và hơi quăn, lờ mờ lộ ra vẻ sự khắc khổ.
Y nghe được đám đệ tử Ám Hà đang bàn luận về tiệc cưới.
Y nghe tới tên của Như Ca được nhắc tới.
Nhưng là, y hờ hững coi như tất cả đều không có liên quan gì đến y.
Tuyết ném cho y một cái bánh bao: “Ăn cơm.”
Chiến Phong không hề động nhưng là bên người chiến đao Thiên Mệnh rõ ràng ngâm lên một tiếng, ở trên không trung vẽ lên một đường đao hình vòng cung đem bánh bao đỡ lấy.
Y mở to mắt.
Trong đáy mắt y có một vùng u lam làm cho người ta cảm thấy sợ hãi, mang theo sự tàn nhẫn lạnh lùng giống như bị đóng băng ở đó vậy.
Y ăn bánh bao.
Động tác thật chậm, giống như y ăn không phải là bánh bao nóng hổi mà là đang ăn một khối gang.
Tuyết đánh giá y cả nửa ngày: “Cảnh giới của ngươi tiến triển thật nhanh, ma công rất thích hợp với ngươi.”
Chiến Phong nói: “Đưa cho ta khẩu quyết cuối cùng.”
Tuyết nói: “Đã đưa cho ngươi.”
Bên trong bánh bao có một tờ giấy. Chiến Phong mở ra, y thầm đọc qua một lần, sau đó, một ngọn lửa màu lam xuất hiện trong tay y biến tờ giấy thành tro.
Hai người không còn nói chuyện.
Tuyết bắt đầu đánh đàn.
Dưới nền đất u tối, y dường như nhìn thấy ánh tuyết trong suốt, chói mắt trên đỉnh Côn Lôn. Chiếc áo trắng của y trắng sạch như mới, tựa hồ không thứ gì khiến nó nhiễm bẩn được.
Mười ngón tay duyên dáng.
Bay lượn trên Hồng Ngọc Phượng Cầm.
Khúc nhạc đang lưỡng lự dần trở nên cao vút, rồi lại không một tiếng động.
Đột nhiên --
Dây đàn đứt!
Đầu ngón tay của Tuyết chảy máu.
Nhìn khối huyết châu (giọt máu) này, Tuyết sợ run lên thật lâu, thật lâu. Dung nhan tuyệt mỹ của y hiện ra vẻ u hoài.
******
Tiệc cưới không diễn ra tại Ám Hà cung.
Bây giờ đang là đầu hạ, bầu trời xanh thăm thẳm, những sợi mây trắng toát nhạt như làn khói, thảm cỏ xanh mướt. Bên trái có một thác nước từ trên đỉnh núi chảy xuống, phía dưới là vách núi sâu không thấy đáy, khí thế bàng bạc, sương trắng dày đặc, mờ mịt bốc lên. Bên phải là dòng suối uốn lượn, khe suối trong mát, dưới đấy suối những hòn đá cuội phản chiếu ánh sáng lấp lánh.
Dòng suối nhỏ này không phải là dòng suối thủa xưa.
Nơi đây không có bóng tối, không có vô tận đau khổ cùng nỗi nhớ, không có những kỉ niệm.
Tất cả đều hoàn toàn mới.
Tại sườn núi xa xa, Ám Hà đệ tử đang có một buổi tiệc, tiệc cưới rất ít khách khứa