
Tác giả: Minh Hiểu Khê
Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015
Lượt xem: 134241
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/241 lượt.
giận bừng lên, y đột nhiên kéo nàng lại gần! Hơi thở nóng bỏng, bờ môi y cách nàng chỉ có một tấc! Vừa thở hổn hển, y vừa ghé sát bờ môi đỏ thắm của nàng!
“Làm Bôi Nhi của ta! Nếu không ta sẽ biến ngươi thành nữ nhân của ta!”
Ngày hôm đó.
Nàng cuối cùng cũng phải thỏa hiệp.
......
............
Nước mắt Ám Dạ La đỏ như máu.
Y ôm lấy nàng, nước mắt như hai dòng máu chảy xuống từ đôi mắt nhắm chặt của y. Màu đỏ của nước mắt, màu trắng bệch của hai gò má, y không nén nổi bi thương trong lòng như một bức tranh quỷ dị đẹp đẽ mà thê lương.
Nàng yêu thương vuốt ve y: “La Nhi, xin lỗi.”
Y ôm chặt lấy nàng.
“Tỷ ngã bệnh hôn mê đã mười chín năm, đệ nhất định rất vất vả đúng không?” Nàng thở dài, cố gắng nở nụ cười, ngăn dòng nước mắt mình chảy ra. “Yên tâm đi, giờ tỷ đã khỏi rồi, tất cả đều sẽ tốt hơn.”
Ám Dạ La muốn ôm nàng vào lòng.
Những chuyện khác y đều không muốn nghĩ tới.
“Mười chín năm qua, đệ vẫn ở trong Ám Hà Cung sao?” Nàng nhẹ nhàng hỏi.
“Ừ.”
“Luôn ở dưới lòng đất, không thấy ánh mặt trời, không chút không khí trong lành, hèn chi thân thể đệ chẳng hề khỏe mạnh, khuôn mặt cũng u buồn như vậy.” Nàng vuốt ve mái tóc dài của y. “Đều là lỗi của ta.”
Bàn tay nàng nhẹ nhàng là vậy.
Từng giọt lệ đỏ như máu của Ám Dạ La từ từ trào ra.
“Không cần đệ tiếp tục luyện công nữa, cũng không cần nghĩ cách để Ám Hà Cung xưng bá thiên hạ nữa.” nàng ôm lấy y. “La Nhi, tỷ tỷ muốn đệ sống thật hạnh phúc.”
******
Sáng sớm ngày hôm sau.
Như Ca mở to hai mắt.
Nàng cảm thấy toàn thân nhức mỏi như bị trói một đêm, bụng cũng nặng trĩu, thở không ra hơi.
Vừa nhìn qua…
Nàng bỗng dưng kinh hãi!
Ám Dạ La ghé đầu vào bên giường, tay trái nắm lấy tay phải nàng, đầu gối lên bụng nàng. Y nghỉ rất yên tĩnh, khuôn mặt tái nhợt phảng phất như có thêm chút huyết sắc.
“Ngươi làm gì đó.”
Như Ca trừng mắt nhìn Ám Dạ La, dùng đẩy gạt y dậy.
Ám Dạ La chăm chú nhìn y, hạt chu sa giữa trán dần dần chuyển từ đỏ tươi sang âm u. Y đứng bật dậy, ánh mắt lé lên vẻ vô tình, coi nàng như kẻ thù khắc cốt ghi tâm.
“Vì sao ngươi lại trở lại.”
Giọng y trầm trầm như đang nguyền rủa.
Như Ca giật mình. Trong thoáng chốc, nàng bỗng nghĩ mình sẽ bị ánh mắt ác độc của y giết chết.
“Chờ một chút!”
Nàng gọi Ám Dạ La đang phất tay áo quay đi:
“Ngươi đừng đi!”
Ám Dạ La không quay đầu lại, y đã không thể dễ dàng tha thứ nếu thấy mặt nàng.
Như Ca nói: “Hôm nay đã là ngày thứ mười. Ta muốn gặp Ngọc sư huynh.”
Ám Dạ La cười lạnh nói:
“Nhìn thấy hắn ngươi sẽ hối hận.”
Như Ca cả kinh nói: “Ngươi đã làm gì với sư huynh của ta?!”
Ám Dạ La nhíu mày nói: “Kẻ dám lừa gạt phản bội ta chỉ có thể sống trong địa ngục.”
Như Ca cắn môi, cố gắng kiềm chế thân thể đang run rẩy của mình.
“Ta muốn gặp sư huynh.”
******
Làn nước Ám Hà chậm rãi chảy xuôi trên mặt đất.
Xung quanh đều là bóng tối, chỉ có ánh lửa u ám trên bức tường chiếu xuống mặt nước. Mặt nước Ám Hà cũng một màu đen, ngẫu nhiên lóe lên một tia rung động tựa như áng mây đen viền vàng.
Trong bóng tối tĩnh mịch.
Trái tim Như Ca chậm rãi trầm xuống, một cảm giác sợ hãi hít thở không thông khiến cổ họng nàng khô khốc. Hai chân muốn nhanh chóng chạy tới của nàng nặng như đeo trì.
Nàng đã thấy Ngọc Tự Hàn.
Y ngồi trên chiếc xe lăn bằng gỗ, tấm áo xanh như ngọc, nụ cười vẫn yên tĩnh như xưa. Có lẽ vì đã lâu chưa thấy ánh mặt trời, làn da y tái nhợt, thân thể cũng càng thêm gầy gò so với trước đây.
Y đang ho khan.
Cơn ho kịch liệt khiến bả vai y rung rung, tựa hồ như cả phổi y cũng muốn ho ra. Chiếc khăn lụa che trên bờ môi đã lấm tấm máu.
Ngọc Tự Hàn như vậy khiến Như Ca cảm thấy hoảng hốt…
Y lúc nào cũng có thể mất đi!
Như Ca kinh hãi, quát lên với Ám Dạ La: “Ngươi đã làm gì sư huynh của ta?”
Ám Dạ La cười nhẹ nói: “Hắn vốn là một kẻ tàn phế bệnh tật, giờ chẳng qua chỉ trở lại bộ dáng trước đây mà thôi.”
Không…
Không đúng!
Như Ca cảm thấy có điểm không đúng!
Mọi chuyện tuyệt đối không đơn giản như Ám Dạ La nói được!
Như Ca đi về phía Ngọc Tự Hàn.
Nàng gọi tên y: “Sư huynh…. Sư huynh?!” Thanh âm của nàng lớn dần nhưng y lại chẳng hề nghe thấy!
Ngọc Tự Hàn lại ho.
Y phảng phất như không hề cảm nhận được thế giới bên ngoài.
Như Ca bắt đầu run rẩy.
Nước Ám Hà vẫn tăm tối tĩnh mịch.
Ám Dạ La cười lớn, vô cùng đắc ý: “Không chỉ lỗ tai y đã mất đi thính giác, hai chân y cũng không thể đi lại được.”
Như Ca che miệng.
Giờ phút này, nàng vô cùng thống hận Ám DẠ La.
Nàng không ngờ một người có thể làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy! Đầu tiên là giúp Ngọc Tự Hàn có thể nghe, có thể đi lại, khiến y khỏe mạnh như người bình thường, sau đó lại cướp đoạt tất cả đi!
Am Dạ La cười lên ha hả:
“Như vậy mà đã gọi là tàn nhẫn sao? Ngươi cũng quá xem thường ta rồi!”
Như Ca lạnh cả người.
Cảm giác sợ hãi và điềm gở như hố băng đông cứng cả người nàng!
Ám Dạ La nở nụ cười đa tình: “Ngươi nhìn hai mắt hắn xem, đôi mắt tuấn tú ấy, đôi mắt ôn nhu n