
Tác giả: Minh Hiểu Khê
Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015
Lượt xem: 134242
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/242 lượt.
br>“Sao lại khóc?”
“Được thấy huynh thật vui.” Nàng áp tay y lại gần môi mình thêm, chăm chú nhìn y: “Sư huynh, muội nhớ huynh…”
Ngọc Tự Hàn nở nụ cười, một nụ cười ôn nhu toát ra từ đôi mắt không còn tiêu cự.
Ngón tay y nhẹ nhàng như làn gió mùa thu:
“Thật vui vì muội còn nhớ huynh.”
Như Ca hai mát đẫm lệ, nàng nhìn y, nắm lấy ngón tay y, cúi đầu hôn lên ngón tay, lên lòng bàn tay đó.
Nàng hôn lòng bàn tay y thật lau.
Ngọc Tự Hàn đầu tiên là giật mình, sau đó, y nhắm mắt lại, nước mắt lặng lẽ chảy xuống.
Nàng đang viết trong lòng bàn tay y ba chữ:
“Căn nhà trúc.”
******
Ngày hôm sau.
Tuyết hoan hỷ vỗ về thành Hồng Ngọc Phượng Cầm mà mình yêu thích, nhẹ nhàng thổi lớp tro bụi trên dây, ngón tay y khảy nên những nốt nhạc tuyệt mỹ.
Tuyết vừa đàn vừa cười nói: “Đột nhiên lại có hảo tâm trả lại đàn cầm cho ta, Tiểu La nhất định là có việc cần nhờ rồi.”
Ám Dạ La cũng cười, giọng nói dụ hoặc: “Không chỉ như vậy, ta còn có thể giúp ngươi khôi phục công lực tiên nhân, cải tạo lại thân thể tiên nhân bất tử.”
Tuyết nhìn y, cười như hoa nở: “Ngươi muốn gì.”
“Khiến nàng trở về, khiến nàng ta hoàn toàn rời đi.”
Tuyết đương nhiên biết hai chữ nàng đó chỉ ai. “Ngươi cũng quá nóng lòng đó. Nàng ta cư ngụ trong cơ thể đó đã mấy chục năm, đâu dễ dàng đuổi đi?”
Ám Dạ La lạnh lùng nói: “Đuổi không được, vậy khiến ả chết đi.”
Tuyết líu lưỡi nói: “Thật tàn nhẫn.”
“Chỉ cần có thể làm được ta đều sẽ đáp ứng ngươi.”
“Thật sao?”
“Thật.”
“Nếu ta muốn Ám Dạ Minh thành nữ nhân của ta thì sao?” Tuyết nở nụ cười hư hỏng.
Ám Dạ La giận tím mặt, ngón tay tái nhợt xiết chặt yết hầu Tuyết.
Tuyết ho sặc sụa, cười nói: “Chỉ đùa chút thôi.
“Nàng không phải người ngươi có thể đùa.” Đốt xương ngón tay Ám Dạ La rung lên lách cách, không ai được phép khinh nhờn nàng.
Tuyết xoa xoa cổ mình, nói: “Được.”
“Ta muốn nàng trở lại, không rời đi nữa.”
Ám Dạ La ánh mắt âm u.
Kỳ thật, mười chín năm qua không có nàng ở bên, nhung nhớ đã thành một thói quen rồi. Nhưng khi giọng nói và nụ cười của nàng lại xuất hiện, chia lìa chỉ vài ngày hay thậm chí vài canh giờ cũng khiến y khổ sở như muốn chết đi.
Tuyết khảy đàn, lắc đầu nói: “Ta cũng không có cách nào.”
“Ngươi nói cái gì?”
“Nha đầu Như Ca kia mới là mấu chốt. Nếu nàng ta đã không muốn rời khỏi thân thể, bất cứ ai cũng không thể dễ dàng đuổi nàng ta đi, nếu không sẽ khiến thân thể hỏng theo.”
Ánh mắt Ám Dạ La nheo lại.
“Nếu nàng ta đáp ứng rời khỏi thì sao?”
Tuyết giật mình nói: “Làm sao nàng ấy đồng ý được?”
Ám Dạ La không nói.
Hạt chu sa giữa trán đỏ chót như sắp nhỏ máu.
“Ta không tin ngươi.”
Như Ca trực tiếp trả lời Ám Dạ La.
Mặc dù Ám Dạ La hứa hẹn, chỉ cần nàng rời khỏi thân thể mình y sẽ thả Chiến Phong, Ngọc Tự Hàn và Tuyết, hơn nữa giúp Ngọc Tự Hàn khỏe mạnh trở lại.
Nhưng…
Nàng đã sớm không tin bất cứ lời nói nào của Ám Dạ La.
Ám Dạ La nói: “Ta đã từng thất tín bao giờ chưa?”
“Chưa từng.”
“Vậy sao lại không tin ta?”
“Vì ngươi là một kẻ điên.” Như Ca đáp: “Chỉ cần ngươi thích, lúc nào cũng có thể thay đổi quyết định. Dù là ngươi để họ rời khỏi sau này vẫn có thể làm tổn thương họ. Người đã lừa dối phản bội ngươi ngươi vĩnh viễn cũng không buông tha.”
Ám Dạ La nhíu mày.
Nàng có vẻ khá hiểu y, không sai, sau khi thả bọn họ đi, mới bắt trở lại tra tấn, chẳng hề đi ngược lời hứa.
Y cười lạnh: “Ngươi cho rằng ngươi có tư cách đàm phán với ta sao?”
Như Ca nhìn lại y.
Đôi mắt trong veo của nàng mang theo ý chí không hề khuất phục.
Ám Dạ La nói: “Cho dù sau này ta có bắt bọn chúng về nhưng dẫu sao chúng vẫn còn cơ hội trốn thoát. Nếu không, ta sẽ khiến chúng lập tức chết trước mặt ngươi.”
Sắc mặt Như Ca dần dần trắng bệch.
Hạt chu sa giữa trán Ám Dạ La lóe lên, khóe mắt ẩn hiện quang mang kỳ dị: “Hay là, ngươi thích ở lại bên ta.”
Như Ca cả kinh.
Ám Dạ La nắm chặt eo nàng, khiến nàng chẳng thể cử động. Y cúi đầu xuống ben tai nàng, hơi thở ướt át lạnh lẽo. Y nở nụ cười tà ác: “Hay là ngươi muốn làm nữ nhân của ta, vì bất tri bất giác đã yêu ta nên không ngại cùng nàng hưởng thụ cơ thể của ta.”
Như Ca ghê tởm.
Nàng nôn mửa.
Nàng nôn ra nước vàng, nhiễm bẩn chiếc áo đỏ của Ám Dạ La.
Ám Dạ La liếm láp vành tai nàng: “Nôn à, cứ nôn hết ra đi, ta tuyệt đối không để ý. Ngươi và nàng hợp nhất, uế vật ngươi nôn ra cũng là châu báu đối với ta.”
Càng rên rỉ, y càng nắm chặt nàng: “Xem xem, cơ thể ta cũng đan bị ngươi kích thích này.” Dưới bụng y nóng rực, áp sát vào những đường nét nữ tính của nàng.
“Thả ta ra!”
Như Ca vừa xấu hổ vừa giận dữ hét lớn.
Ám Dạ La liếc nhìn nàng: “Sao, không phải ngươi không muốn rời khỏi sao?”
Như Ca nhổ một bãi nước bọt vào mặt y.
Nàng chán ghét nói: “Nếu ngươi dám làm thương hại bọn họ, ta thề, mặc dù Ám Dạ Minh là mẫu thân của ta, ta cũng sẽ không mềm lòng tra tấn bà ta cho ngươi xem."
Giấc ngủ đã kéo dài ba ngày đêm.