
Tác giả: H.Y
Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015
Lượt xem: 134369
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/369 lượt.
ình từ sau hôm đám cưới đấy. Làm gì có chuyện một người bận rộn như Tử Du mà lúc mình mang áo đi trả lại ngồi nói chuyện lâu như thế. Mà nội dung câu chuyện lại chủ yếu toàn xoay quanh Kiều Vy, nào là sau đó cô bé thế nào, có làm sao không, rồi nói một thôi một hồi đã nói đến Kiều Vy bao nhiêu tuổi, học ở đâu, học ngành gì.
Tử Du bình thường không tò mò về một người mới quen như thế, trừ khi giữa hai người có gian tình. Không ngờ không ngờ nha, con bé Kiều Vy nhìn thế mà lại có thể biến hòa thượng thành tráng sĩ khó qua ải mĩ nhân. Nghĩ một lúc mà suy nghĩ của Hạ Vũ đã bay xa thật xa đến một ngày hai con người còn chưa thân thiết kia đám cưới để cô đòi tiền làm bà mối rồi.
“Cuối cùng em đã chờ được anh, cũng may em đã không từ bỏ
Hạnh phúc khó tìm thấy, mới khiến người ta càng thêm trân trọng
Cuối cùng em đã chờ được anh, suýt chút nữa đã bỏ lỡ anh rồi
Ở độ tuổi tốt nhất gặp được anh, cũng xem như đã không phụ lòng chính mình
Cuối cùng em đã chờ được anh rồi…”
Lại cái nhạc chuông báo thức đáng chết đánh thức Kiều Vy dậy vào thứ hai đầu tuần. Nằm lăn qua lăn lại một lúc Kiều Vy mới chợt bật dậy. Chết rồi, hôm nay là ngày đầu tiên cô đi thử việc. Cả tối hôm qua chuẩn bị, ngủ muộn, sáng nay lại quên mất. Vội vội vàng vàng thay quần áo, cũng may, tối qua, Kiều Vy đã cẩn thận chuẩn bị mọi thứ chu đáo nên tuy hôm nay dậy muộn nhưng cũng tiết kiệm được kha khá thời gian. Thực ra cũng vẫn chưa hẳn là muộn, nhưng hôm qua, Kiều Vy mới phát hiện xe cô bị hỏng vẫn chưa mang đi sửa nên đành phải gọi điện cầu cứu Hạ Vũ. Cũng may cô nàng Hạ Vũ lần này lại nhiệt tình hết sức, nhận lời sáng sẽ qua đón cô ngay lập tức, và lúc này đây, cô nàng Hạ Vũ không có tính kiên nhẫn cao đã bắt đầu giục cô loạn cả lên.
Vừa đến cổng khách sạn Trấn Phong, Kiều Vy chỉ kịp vội vội vàng vàng chào Hạ Vũ rồi phi thân như bay vào khách sạn. Và hậu quả của việc vội vàng phi thân vào khách sạn chính là cô lại đâm vào một người tưởng lạ mà quen. Đối mặt với cô bây giờ chính là một bộ vest màu đen được là thẳng thắn, ngẩng mặt lên, cô phát hiện một gương mặt điển trai cũng đang mắt to trừng mắt nhỏ với cô, có vẻ cũng quá là ngạc nhiên khi sáng sớm đã có một cô nhóc đâm sầm vào mình như vậy.
- Em xin lỗi ạ.
Nguyên tắc của Kiều Vy chính là không cần biết là ai, mình va vào người ta, mình có lỗi, cứ xin lỗi trước đi cho chắc. Đáp lại lời xin lỗi của cô, người thanh niên kia chỉ khẽ cười. Đối mặt với nụ cười mỉm đầy sức quyết rũ của anh, xin lỗi, Kiều Vy chỉ là cô gái trẻ yêu trai đẹp à không yêu cái đẹp bình thường, cô không chống trọi được trước một nụ cười có độ sát thương cao đến vậy mà vô tình bị hớp hồn. Thấy vẻ mặt ngờ nghệch của cô, anh mới nhẹ nhàng nói:
- Xin chào, không nhớ tôi sao? Tôi là Tử Du
Đùng… Cái tên Tử Du này nghe thật là quen tai nha. Chẳng nhẽ đó chính là người con trai cô gặp trong đám cưới của Hạ Vũ? Nhưng sao hôm đó khi nhìn anh ta, cô không nhận ra là mình đã gặp được một cực phẩm soái ca như vậy nhỉ?
- Ơ, anh có phải là người đã cho em mượn áo khoác trong đám cưới của Hạ Vũ không ạ?
- Đúng. Rất may vì em vẫn còn nhớ.
Trái đất đúng là tròn nha, lại cho cô gặp lại một soái ca cực phẩm như thế này. Chắc hôm đấy, cô còn mải bận tâm đến việc mình bị ướt nên mới không để ý đến anh. Cũng may hôm nay được gặp lại nha, không có thì thật là lãng phí cho con mắt soi trai đẹp của cô.
- Không có, em cũng không có dễ quên thế mà.
- Thật sao?
- Thật ạ
Vừa nói cô còn không quên khuyến mãi thêm một nụ cười duyên dáng, mặt cố gắng mở thật to cho nó tròn tròn một tí. Thực ra là cố gắng tạo ra khuôn mặt ngây thơ, trong sáng, chó con để tạo tính tin tưởng. Nhìn cô bé trước mặt hớn ha hớn hở khi thấy mình, trong lòng Tử Du bỗng thấy vui hơn mấy phần. Cô bé này thấy anh lại vui vẻ như thế có phải là do ấn tượng của cô về anh là vô cùng tốt, cô giờ cực kì có thiện cảm với anh không? Chắc hẳn là như thế rồi. Tử Du chỉ cảm thấy vui vẻ mà không để ý rằng hình như đây là lần đầu tiên anh để ý đến ấn tượng của người khác về anh như thế.
- Tốt.
- Dạ?
- Không có gì. Lúc nào em cũng thích va vào người khác nhỉ?
- Không có đâu a. Là tại em đang vội, a…chết rồi, em đang vội, xin lỗi, nói chuyện với anh sau nhé.
Quả là Kiều Vy đang rất vội. Chẳng qua là nhất thời gặp lại được trai đẹp khiến cô quên mất mục đích của mình, nhưng mà giờ thì cô nhớ ra việc mình cần làm rồi. Thế là đành ngậm ngùi mà gạt trai đẹp sang một bên để vì sự nghiệp công việc to lớn. Nhưng do Kiều Vy đang mải cong đuôi lên mà chạy nên không để ý, người con trai vừa nói chuyện với cô đang cô một khuôn mặt phi thường thú vị. Đó hình như là khuôn mặt của một người đang cảm thấy quá nhàm chán bỗng nhìn thấy chuẩn bị có trò vui trước mắt vậy.
Ngày đầu tiên đi làm của Kiều Vy nhờ ai đó mà thật sự là trở nên quá đặc sắc rồi. Cụ thể thì chính là như thế này đây. Kiều Vy nhà ta với tâm thế là người đi làm muộn, vội vội vàng vàng chạy đến phòng quản lí để nhận việc. Đối mặt với cô chính là trưởng phòng quản lí, chị này chẳng