Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu
Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341820
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1820 lượt.
i, rồi dừng xe trước cổng khu nhà. Nhưng Nghiêm Chân chưa kịp mở cửa xuống xe, Cố Hoài Việt đã gọi cô lại: “Đợi đã.” Dứt lời, anh lấy ra một bản đăng ký kết hôn và một chùm chìa khóa. Cô chần chừ một thoáng rồi nhận lấy.
“Em tưởng bác gái sẽ tịch thu luôn cơ.” Đúng là bà Lý Uyển coi hai bản đăng ký kết hôn này như báu vật.
“Mẹ bảo anh đưa cho em.”
“Vâng.” Nghiêm Chân cúi thấp, mỉm cười. “Gia Minh vẫn chưa về nhà ạ?”
“Có về, mai sẽ đón nó về.” Anh nói, “Mỗi tháng đều phải cho sang nhà bà ngoại ở vài hôm, cũng quen rồi.”
Nghiêm Chân gật gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Bên trong xe chợt im lặng, Nghiêm Chân có thể cảm nhận được lần này anh cố ý đi thật chậm, dường như có điều muốn nói. Nhớ lại lời Lương Hòa trước bữa cơm, cô hỏi, “Em nghe Hòa Hòa bảo, ngày mai Hoài Ninh phải đi rồi, anh với chú ấy cùng đi sao?”
“Ừ, sáu giờ sang mai bay, em không cần ra tiễn đâu.” Anh trả lời thẳng thắn, Nghiêm Chân nhất thời không biết nói gì. Cô nghịch chùm chìa khóa trong tay, “Đây là chìa khóa ở đâu thế?”
Cố Hoài Việt nhìn thoáng qua, nói: “Anh có một căn hộ ở thành phố C, không rộng lắm, hai phòng ngủ thôi, nhưng đủ cho em và bà nội ở.” Điều kiện tốt hơn căn hộ cô đang sống nhiều.
Cô ngẩn người, theo cảm tính khăng khăng từ chối: “Em không thể nhận được.”
“Cầm lấy đi, ông cụ mong em nhận lấy.” Trước bữa cơm, lão Tướng quân gọi anh vào phòng sách, sau một hồi mật đàm, đã dặn dò anh chuyện này. Kỳ thực, ông cụ không nói thì anh cũng chuẩn bị làm như thế. Nguyên văn lời của lão Tướng quân là: “Người ta chịu gả một hoàng hoa khuê nữ cho con đã là phúc của con rồi. Đem bao nhiêu tiền ra cũng không đổi được phúc phần ấy. Phải biết trân trọng.”
“Em cũng không thể nhận được.” Nghiêm Chân kiên quyết nói, “Nhà em sẽ tự mình mua, không phải vì thế nên em mới lấy anh.”
“Anh biết, ông cụ cũng biết. Nhưng ông đã coi em là người nhà họ Cố rồi. Ông sẽ không để em một thân một mình gánh vác cả nhà.” Cố Hoài Việt ngưng lại, nói, “Anh cũng sẽ không.”
“Cố Hoài Việt, em....”
“Gia Minh cũng thích chỗ đó.” Anh chợt nói, nghiêng đầu qua, nhìn thẳng vào đôi mắt buồn rầu pha lẫn kinh ngạc của cô, “Nó cũng thích chỗ đó, nên em nhận lấy đi.”
Nhìn nhau rất lâu, cuối cùng Nghiêm Chân chịu thỏa hiệp, vì con trai anh.
“Còn một thứ nữa.” Cố Hoài Việt cất tiếng, Nghiêm Chân lập tức thấy quay cuồng, “Còn nữa à?”
Điệu bộ của cô khiến anh ngập ngừng giây lát, sau đó khóe môi anh khẽ cong lên, lấy ra bản đăng ký còn lại. Nghiêm Chân nhìn anh hết sức ngạc nhiên. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, “Anh thấy như vậy sẽ công bằng hơn, cuộc hôn nhân này dài ngắn bao lâu, do em quyết định.”
Nghiêm Chân trầm tư chốc lát, đưa tay ra từ từ nhận lấy: “Được.”
Thực ra trong lòng cô biết rõ, quyền chủ động của cô chẳng hề nhiều hơn anh là bao. Giống như sợi dây thừng vắt ngang mỏm núi, cô nắm chặt đầu này, anh ở đầu bên kia, cắt đứt đầu nào thì người còn lại cũng sẽ rơi xuống dưới. Thế nhưng cho dù là vậy, anh vẫn trao cho cô cái quyền được cắt đứt sợi dây ấy, để nếu một ngày, cô không muốn bị treo lơ lửng ở đó nữa, có thể sớm được giải thoát. Vậy phải chăng cô không nên phụ lại tấm lòng của anh?
Nghiêm Chân cười, nhìn theo bóng xe dần khuất xa. Trời đã lạnh hẳn, cô giữ chặt hai bản đăng ký kết hôn trong tay, chỉ cảm thấy trong lòng mát lạnh.
Cô đưa con đi tìm bố
Đối với việc Cố Hoài Việt vừa lấy được giấy đăng ký kết hôn đã phải quay về đơn vị, thực ra Nghiêm Chân còn thấy vui mừng. Tuy rằng đã kết hôn nhưng Nghiêm Chân vẫn không biết phải đối diện với anh ra sao, anh đi, ngược lại cho cô ít nhiều thời gian thích ứng. Nhưng không được bao lâu, cô đã phát hiện mình vui mừng quá sớm. Anh đi rồi nhưng gia đình anh vẫn còn ở đây. Cả một đại gia đình cũng khiến cô khó bề ứng phó. Giờ nghỉ trưa cô nhận được điện thoại của Phùng Trạm, nói rằng hai ông bà cụ bảo cậu ta đón Nghiêm Chân về Cố viên ăn cơm. Trong tiềm thức Nghiêm Chân rất muốn từ chối, nhưng nghĩ lại như vậy không hay lắm nên đành nhận lời.
Bà Lý Uyển đã đứng đợi sẵn bên ngoài Cố viên, Nghiêm Chân được quan tâm đâm ra lo lắng, “Bác không cần phải đón con đâu ạ.”
Bà Lý Uyển phật ý, “Còn gọi bác gì nữa, sửa cái miệng đi.” Dứt lời, bà nhìn cô đầy mong chờ. Nghiêm Chân ngại ngùng cúi đầu, hồi lâu mới lí nhí gọi một tiếng mẹ. Tiếng mẹ này với cô quá xa lạ, cô cất giọng gọi mà thấy vừa lạ lẫm vừa ngượng ngập. Nhưng bà Lý Uyển nghe xong lại rất vui sướng. Đây là nàng dâu lớn của bà, bà ngày ngóng đêm trông là đợi nghe được tiếng mẹ này đây.
“Hoài Việt với Hoài Ninh đi hết rồi, cả hai đứa nó đi cùng một lượt nên mẹ cũng thấy trống vắng. May Hòa Hòa vẫn còn ở đây, nên mẹ mới gọi con đến cùng ăn trưa cho có không khí một chút.”
Quả nhiên, ông tướng con xụ mặt xuống, tức tối nhìn hai người lớn trước mặt một cái, sau đó bất ngờ ôm chiếc xe đua quay lưng chạy đi. Để lại bà Lý Uyển và Nghiêm Chân đứng ngây tại chỗ, vẫn chưa kịp định thần. Như vậy là sao?
Cậu bé