Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu
Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341823
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1823 lượt.
chạy lên lầu hai, Nghiêm Chân và bà Lý Uyển nhìn nhau, nhang chóng lên theo. Cánh cửa phòng trên lầu hai đóng im ỉm, chiếc chìa khóa treo trên cửa cũng đã bị cậu bé mang theo vào để đề phòng. Nghiêm Chân nhẹ nhàng gõ cửa, bên trong không có tiếng trả lời.
“Gia Minh?” Cô gọi khẽ, nghe thấy tiếng bàn ghế bị xê dịch bên trong, chốc lát sau, giọng bạn nhỏ Cố Gia Minh từ trong khe cửa khàn khàn vọng ra: “Làm sao?”
“Con mở cửa ra nào, cô muốn nói chuyện với con.”
“Không mở!” Cậu bé lầu bầu mấy tiếng rồi quăng ra hai chữ.
“Tại sao?”
“Không mở, không mở là không mở!” Cậu bé quát lên, còn lấy chân đạp vào cánh cửa.
Bà Lý Uyển ra hiệu bảo Nghiêm Chân lùi lại, bà tới gõ cửa: “Gia Minh ơi, bà nội đây, mau mở cửa ra con. Chị Trương làm trứng lòng đào với bánh sữa bơ rồi đấy. Không phải con thích ăn nhất à, không ra là bà mang cho ông nội ăn nhé.”
Trong phòng yên ắng một hồi, giờ phút này chắc có lẽ cậu nhóc đang giằng xé nội tâm. Bà Lý Uyển cười cười bảo Nghiêm Chân: “Đối phó với Gia Minh, con cứ mang đồ ăn ra dỗ dành.”
Khoé môi Nghiêm Chân nhếch lên mỉm cười. Quả nhiên, chỉ lát sau, cậu bé trong phòng lên tiếng: “Muốn con ra ngoài cũng được, con phải gọi điện cho bố Cố Hoài Việt.”
Ô hay, cái thằng bé này. Bà Lý Uyển cau mày: “Bố còn đang bận thao luyện, làm gì có thời gian rảnh nghe điện thoại để mà giải quyết chuyện vặt vãnh của con.”
“Mặc kệ, mặc kệ!” Ông tướng con đạp cửa thình thình, “Con phải gọi điện cho bố, con không muốn cô giáo Nghiêm làm vợ của bố, làm mẹ của con.”
Nghiêm Chân chỉ thấy tay chân lạnh ngắt, còn bà Lý Uyển lặng cả người. Bà chăm Gia Minh từ nhỏ tới lớn, Lâm Kha – mẹ cậu mất sớm, bố cậu lại không thường xuyên ở bên, bà thương yêu cậu bé đến tận xương tủy, không bắt cậu chịu khổ bao giờ. Còn cậu nhóc tuy rằng nghịch ngợm nhưng chưa từng nhõng nhẽo ăn vạ, không chịu nghe lời như hôm nay.
“Mau ra đây.”
“Không ra!” Cậu bé đập cửa nói, “Tại sao con chưa đồng ý mà đã lấy vợ rồi! Không cho!”
Bà Lý Uyển thừa nhận, cuộc hôn nhân này có hơi gấp gáp, nhưng chẳng phải tại thời gian của Cố Hoài Việt quá eo hẹp hay sao. Có điều, giảng giải lý do này cho một đứa trẻ nghe thì chắc chắn nó sẽ không hiểu được. Bà Lý Uyển dứt khoát nói thẳng: “Vợ của bố con còn phải do con chọn nữa à, mau ra đây. Không thì bà nội gọi chú Phùng Trạm lên cạy cửa ra, đợi đó mà ăn roi của ông nội đi.”
Mí mắt Nghiêm Chân khẽ giật: “Mẹ...”
“Lúc mà dụ ăn không được, thì phải dọa nạt nó.” Bà quay người lại vỗ vỗ tay cô, cười nói, “Ông cụ bảo thế đấy, chính sách cây gậy và củ cà rốt!”
Nghiêm Chân cười méo xẹo, giờ này bà còn có tâm tình dạy cô phải giáo dục Gia Minh ra sao nữa. Nhưng chiêu này đâu có nhằm nhò gì, cậu nhóc trong kia bị dọa như vậy liền khóc òa lên. Khóc đến mức kinh thiên động địa.
“Mọi người đều là người xấu! Đáng ghét! Con muốn bố cơ! Oa oa....” Cậu bé lấy hết sức bình sinh ra khóc, “Bố ơi! Bố ơi bố!”
Tiếng khóc không chỉ khiến hai người ngoài cửa sững sờ, ở dưới nhà Lương Hòa vừa dỗ được hai bé song sinh đi ngủ cũng bị kéo lên lầu, thấy sắc mặt mặt mẹ chồng tối sầm lại, còn Nghiêm Chân đứng cạnh mặt trắng bệch liền hiểu ra ngay. Lương Hòa gật đầu với mẹ chồng, sau đó thử gõ cửa.
“Gia Minh ơi, nghe lời thím út, mở cửa ra con.”
Cậu nhóc vội nhào đến, đạp tay lên cánh cửa, “Hu hu, con muốn bố cơ, con muốn bố cơ!”
“Gia Minh ngoan, bố về đơn vị rồi. Con xem, bố con sợ con cô đơn, nên đưa cô Nghiêm tới chơi với con, con không thích sao?”
“Không thích!” Cố Gia Minh khóc òa, “Con ghét cô ấy làm vợ bố con, con ghét cô ấy giành bố với con! Không được cướp bố của con!”
Lương Hòa bối rối lùi lại, Nghiêm Chân lấy lại bình tĩnh, ngăn bà Lý Uyển đang chuẩn bị xuống nhà gọi Phùng Trạm lên cạy cửa. “Mẹ, đừng mà. Để con nói với cháu vài câu.”
Cô ngồi xuống bên cánh cửa, phía bên kia cậu bé Cố Gia Minh đang khóc lóc nức nở, mặt mũi bôi quẹt tèm lem như chú mèo tam thể. Cô gõ cửa, nói với cậu bé phía bên kia: “Gia Minh, con đang nghe không?”
“Hu hu...”
“Cô giáo nói với con mấy câu được không?”
“Cô không phải cô giáo của con! Cô giáo con là người khác rồi. Hu hu...” Cậu bé vẫn không ngừng khóc.
“Đúng rồi, cô quên mất đấy, cô không phải cô giáo của con nữa rồi.” Nghiêm Chân gượng cười tự giễu, lại nói với cậu bé bên kia cánh cửa, “Vậy, cô về nhà trước, con ra ngoài ăn cơm, được không?”
“Hu hu....” Tiếng khóc nhỏ dần, dường như đã bị lay động.
Nghiêm Chân đứng dậy nhìn bà Lý Uyển: “Mẹ, vậy con xin phép về trước ạ.”
Bà Lý Uyển nhìn cô đầy áy náy: “Thế con cứ về trước đi. Gia Minh còn nhỏ nên chưa hiểu chuyện, con đừng để bụng nhé.”
“Con biết ạ.”
Cô là người lớn, sao có thể chấp nhặt với trẻ con. Huống chi, huống chi trẻ con không biết lá mặt lá trái. Bé Gia Minh hiện giờ thực sự không thích cô.
Do thái độ tẩy chay của cậu bé, mấy ngày nay Nghiêm Chân cố ý không tới nhà họ Cố. Tuy Phùng Trạm đã đến đón mấy lần nhưng cô đều từ chối. Lần nào Phùng Trạm cũng khổ sở đi tới rồi lại khổ sở ra về. Nghiêm Chân cũng t