
Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu
Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341414
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1414 lượt.
ểu được vì sao lúc trước cậu lại vội vàng kết hôn thế rồi.”
Trong tay cùng lúc có vợ có con, có thể không đắc ý được hay sao?
Cố Hoài Ninh nhướng mày không nói. Cố Hoài Việt tay chống đầu, nhìn ra phía xa, mỉm cười, “Đột nhiên tôi nghĩ đến một vấn đề.” Anh nói, “Vai vế bây giờ tính thế nào đây?”
Lời vừa thốt ra, Cố Hoài Ninh đanh mặt lại, thái độ Diệp Dĩ Trinh vẫn ung dung như cũ.
Cố Hoài Việt phân tích, “Vốn là Hoài Ninh lớn hơn, nhưng giờ lại có thêm Lương Hòa...” Anh kéo dài giọng, cười cười nhìn Cố Hoài Ninh, “Hòa Hòa lại phải gọi Dĩ Trinh là cậu.”
Cố Hoài Ninh không tiếp lời, Diệp Dĩ Trinh lại phất tay đầy rộng lượng, “Thôi khỏi. Tôi thì yêu cầu gì ở Thủ trưởng Cố được.”
Cố Hoài Ninh hừ giọng, anh còn chưa nghĩ kĩ xem có đồng ý hay không, tên ranh này đã ra vẻ ta đây rồi. Anh nhấp một ngụm trà, nhìn về phía phòng bếp, “Lúc nãy vào bếp rót nước, tôi thấy Ôn Nhiễm đang xụ mặt ra đấy.” Anh nói một nửa, ngẩng đầu lên quan sát Diệp Dĩ Trinh.
Biết thừa là đồng chí Thủ trưởng sẽ phản đòn, không ngờ lại nhanh như vậy. Diệp Dĩ Trinh thoáng sững lại, cười nhạt, cúi đầu uống trà, sau đó lại thong thả ngả lưng ra ghế đọc tạp chí. Nhưng đồng chí Cố Hoài Ninh vẫn dán mắt vào anh ta, chỉ thiếu điều lôi ống kính ra ngắm cho chuẩn. Ánh mắt như mũi dao sắc nhọn, Diệp Dĩ Trinh không chống đỡ được nữa, kể ra ngọn nguồn câu chuyện.
Ngày hôm qua, Nghiêm Chân và Lương Hòa cùng đến giúp Ôn Nhiễm chuẩn bị mọi thứ đón năm mới. Vừa bận luôn tay vừa trông chừng mấy đứa nhỏ nên chuyện trò rôm rả, lúc nói đến chuyện mang thai gần ngày sinh nở, cả Nghiêm Chân lẫn đồng chí Lương Hòa đều nở nụ cười thẹn thùng mà ngập tràn hạnh phúc. Còn bạn nhỏ Ôn Nhiễm lại ngay lập tức thấy buồn bực trong lòng, sao người ta sinh con thì có chồng bên cạnh còn mình chỉ đơn độc lẻ loi (thực ra vẫn có người khác ở bên, bà Ôn, ông Ôn, ông Diệp, Diệp Vận Đồng và nhiều người nữa, nhưng trong cơn tức giận bạn Ôn Nhiễm bỏ qua hết).
Và thế là bạn nhỏ Ôn Nhiễm bỗng dưng giận hờn. Tối hôm ấy trách oán người họ Diệp nào đó, thực sự làm cho anh dở khóc dở cười. Xem ra trong lúc giận dữ bạn Ôn Nhiễm chỉ nhớ đến việc hỏi tội thôi, quên mất là mình sinh sớm hơn ngày dự sinh. Nếu theo đúng như kế hoạch ban đầu, anh vẫn có thể kịp về nhà để cùng cô chờ sinh.
Phụ nữ một khi đã nổi nóng thì nói lý lẽ gì cũng vô dụng, Giáo sư Diệp thấu hiểu sâu sắc điều này, vậy nên cũng không biện giải gì cho bản thân, nhún nhường nói mấy lời dịu ngọt, ai ngờ bạn Ôn Nhiễm còn buồn bực đến tận hôm nay.
Giáo sư Diệp tương đối nhức đầu, day day trán, chiếc di động bên cạnh đổ chuông. Anh ta ngập ngừng rồi nhấc máy.
Đầu dây bên kia là Ôn Hành Chi, gọi điện tới để bảo anh ta sau Tết đưa Ôn Nhiễm về nhà chơi. Nếu là lúc trước có lẽ anh ta đã đồng ý ngay, nhưng hiện giờ Diệp Dĩ Trinh lại chợt nổi hứng tò mò với một chuyện khác. “Chú có về không?”
Quả nhiên bên kia lặng im một thoáng, “Tính sau.”
Chuyện bên đó của họ phức tạp hơn anh ta với Ôn Nhiễm nhiều, Diệp Dĩ Trinh cũng không tiện góp thêm ý kiến.
Trong một thoáng im lặng, tiếng trẻ nhỏ đùa vui qua sóng điện thoại vẳng tới bên tai Ôn Hành Chi. “Tưng bừng thế à?”
“Vâng, một đám người lớn, trẻ nhỏ.” Lời này nói trước mặt Cố Hoài Việt và Cố Hoài Ninh thì rất đỗi bình thường, nhưng trước một người hơn ba mươi tuổi vẫn chưa có con, nghe ra không tránh khỏi nghĩ ngợi.
Ôn Hành Chi thản nhiên cúp máy, xoay người nhìn ra thế giới bên ngoài tuyết bay trắng xóa một màu. Tết năm nay Ôn Hành Chi không muốn về thành phố B, dứt khoát đưa cô nàng đến thành phố T ở. Thành phố T tuyết rơi liền lúc mấy ngày, gió lạnh thấu xương gào rít ngoài cửa sổ, trong phòng lại là không gian yên tĩnh, ấm áp.
Ôn Viễn đang đọc truyện. Ôn Hành Chi đứng bên giường cúi xuống nhìn cô nàng một lúc, quay người lại với chiếc áo khoác rồi bế Ôn Viễn từ giường lên.
“Làm gì đấy?” Cô hoảng hồn với hành động của anh.
Mới sáng sớm người này đã vùi đầu vào công việc, để đề phòng cô quấy nhiễu anh, nên đã nhét vào tay cô một cuốn tạp chí. Cô nàng Ôn Viễn buồn bực vô cùng, ném trả lại anh cuốn tạp chí không thèm giở xem, lại lấy trong túi của mình một cuốn tiểu thuyết ngôn tình ra đọc. Trước kia, chắc chắn Ôn tiên sinh sẽ lên tiếng dạy dỗ cô. Nhưng bây giờ cô nàng được chiều chuộng đã ngày càng táo tợn, nếu muốn cô nhận lỗi, anh chỉ có một cách.
“Mặc áo vào đi, mình ra ngoài.”
“Ra ngoài làm gì?” Ôn Viễn bĩu môi, “Em muốn đọc truyện.”
“Mấy cuốn tiểu thuyết ba lăng nhăng có gì hay mà đọc? Bỏ xuống.”
“Cái gì mà tiểu thuyết ba lăng nhăng.” Cô nàng cáu kỉnh, “Anh đi lính bao giờ chưa? Còn là lính Đặc công cơ?”
Cô nàng lại vô thức đem so sánh anh với người khác, đây có thể xem như là chuyện đại kị của hết thảy cánh đàn ông hay các ông chồng. Ôn tiên sinh giữ im lặng, bàn tay đặt trên eo cô từ từ siết chặt.
Ôn Viễn không nhận ra được cơn sóng giận dữ đang cuộn trào dưới vẻ mặt bình tĩnh của Ôn tiên sinh, vẫn tiếp tục huyên thuyên: “Anh xem, nam chính trong truyện này đi lính đấy, còn là lính Đặ