Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lời Hứa Của Anh Là Biển Xanh Của Em

Lời Hứa Của Anh Là Biển Xanh Của Em

Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341424

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1424 lượt.

nắm bàn tay cô, trêu đùa, “Em xả thân bảo vệ cơ mà, làm gì có chuyện không ổn được?”
Nói xong liền thấy Nghiêm Chân trừng mắt lườm. Anh khẽ cười, vuốt mái tóc dài của cô và nói: “Sau này đừng làm thế nữa, làm anh sợ chết khiếp, có chuyện gì, cứ để anh.”
Nghiêm Chân đáp “dạ”, ngồi thẳng người dậy, nhìn anh nói: “Anh cũng làm em sợ chết khiếp, mảng tuyết lớn như thế, nhiều tuyết lăn như thế, em còn tưởng...”
Trước khi ngất đi, cô biết là anh che chắn cho cô, bao nhiêu tuyết đều đổ xuống người anh, sau khi tỉnh dậy lại không tìm thấy người đâu, không lo lắng cuống quýt mới lạ.
“Anh không sao.” Anh nghiêng đầu lại, hôn lên trán cô, làm cô yên lòng.
Nói ra thì họ cũng thật may mắn. Họ ở đúng khu vực được xem như tuyết lở cuộn qua, nhưng tuyết tích lại không dày, trận sạt lở ngưng lại thì tự mình cũng có thể thoát thân được.
“Vâng.” Thời điểm này Nghiêm Chân đã hoàn toàn yên tâm, cuộn tròn vào lòng anh lần nữa, còn ngáp dài một tiếng.
Cố Hoài Việt nhìn cô, mỉm cười, “Buồn ngủ rồi thì ngủ một lát đi, đợi em thức dậy anh sẽ đưa em về nhà.”
“Thật không?” Cô nhìn anh mà không dám tin.
“Thật.” Anh dỗ dành cô, “Ngủ đi.”
Nghiêm Chân hừ một tiếng, chui vào trong chăn. Ánh nắng ban chiều chói chang chiếu vào phòng ấm áp, lúc Nghiêm Chân mơ màng buồn ngủ, cô chợt nhớ tới một vấn đề, không quan trọng cho lắm, lúc này lại cực kì muốn biết câu trả lời. Cô giật giật gấu áo Cố Hoài Việt, hỏi: “Nếu như, nút thắt trong lòng em được gỡ bỏ rồi, nhưng trong lòng vẫn còn có vật cản, bỏ lại mình anh ở Lâm Chi thì anh sẽ làm thế nào?”
Đối với vấn đề này, dường như Cố Hoài Việt chẳng hề thấy bất ngờ, thậm chí nghĩ ngợi không bao lâu đã trả lời: “Anh là quân nhân, chuyện vượt chướng ngại vật với anh mà nói quá đơn giản.”
Nghiêm Chân bối rối: “Em nói thật đấy!”
Cố Hoài Việt đành đặt tờ báo xuống, nghiêng đầu, mỉm cười nhìn cô, giữa hai đầu mày tràn ngập sự dịu dàng, “Chẳng làm thế nào cả. Em đến đâu anh sẽ đến đó, cho dù là khoảng cách so với chạy marathon, thì cũng chỉ chạy thêm mấy lần năm cây số là cùng thôi, có gì mà phải sợ nào.”
Câu trả lời này khiến Nghiêm Chân ngây ra một thoáng. Rồi cô như đã ngộ ra điều gì, nhìn anh nở nụ cười rạng rỡ.
Phải rồi, chẳng có gì đáng sợ hết.
Bởi vì, chuyện hạnh phúc nhất trên đời này chính là trải qua khoảnh khắc sinh tử, anh vẫn còn ở bên cạnh em.






Cậu bé hờn ghen
Bé Bánh Bao cất tiếng khóc chào đời vào một ngày tuyết bay vần vũ. Trải qua xiết bao đau đớn khó nhọc, cuối cùng hai mẹ con đều được bình an, cả nhà ai nấy xúc động không thôi. Bé Bánh Bao làm cho mẹ đến là khổ sở, Nghiêm Chân ngủ thiếp đi mê mệt rất lâu, sau đó còn phải tĩnh dưỡng thêm mấy hôm sức khỏe mới xem như bình phục lại.
Mấy ngày này, bà Cố vui mừng hết sức, bế bé Bánh Bao không chịu rời tay, ngay cả bố bé muốn bế thì cũng phải qua sự đồng ý của bà cụ. Mẹ bé vừa ôm cục cưng vào lòng đã không kìm được bật khóc, làm cho bà Cố ở bên cạnh cũng gạt nước mắt theo. Còn bé Bánh Bao chớp chớp đôi mắt đen láy ướt át nhìn mẹ đang bế mình, nhìn bố đứng ở bên, cái miệng nhỏ xíu trề ra, òa khóc. Tiếp theo đó lại là một hồi tay chân luống cuống.
Sau khi nằm viện hai tuần thì tất cả trở về nhà.
Đợt này, bà Cố không vội về nữa, ở lại giúp trông cháu và chăm sóc Nghiêm Chân trong kỳ ở cữ. Cậu bé Cố Gia Minh rất tò mò, háo hức với cô em gái mới ra đời, muốn chạm vào lại không dám chạm. Phân vân mãi, khó khăn lắm mới giơ tay ra lại bị bà nội quát: “Đi rửa tay đã.”
Nghiêm Chân tươi cười, “Vậy tối nay đợi bà nội đi ngủ rồi, con lén vào bế em được không nào?”
“Thật không?” Cậu bé tức thì náo nức hẳn.
“Đương nhiên.”
Tối hôm ấy, Cố Hoài Việt không về nhà. Gia Minh ngủ cùng bà nội, đợi đến lúc bà nội đã ngủ say, cậu nhóc rón rén xuống giường, mở cửa phòng ngủ lớn, khẽ khàng lẻn vào trong. Thực ra không cần lẻn vào, Nghiêm Chân đã bật sẵn một ngọn đèn cho cậu.
Dưới ánh đèn mờ nhạt, đôi mắt cậu bé sáng long lanh, cậu sáp đến trước nôi của bé Bánh Bao, nhìn bé Bánh Bao đang ngủ ngon lành, e dè giơ ngón tay ra. Để tay trước mặt cô bé, ấn một chút, lại ấn thêm chút nữa, rồi ấn thêm chút chút nữa, bé Bánh Bao nhăn mặt, cậu bé vội rụt tay lại.
“Sao thế?” Nghiêm Chân xoa đầu cậu, cười hỏi.
“Mềm quá.” Cậu bé nuốt nước miếng, nói: “Con muốn ăn thạch.”
Nghiêm Chân ngẩn ra, thế mà bị cậu chọc cười.
Cái thằng nhóc này.
***
Không có tựa đề. Cuối tháng mười một hàng năm, bộ đội đến tuổi giải ngũ bắt đầu lục đục rời đơn vị. Mà mỗi khi đến dịp này, Cố Hoài Việt đều bận bịu hơn hẳn, một là do tổng thể cơ cấu thay đổi, không thiếu những người muốn ở lại đơn vị tiếp tục công tác hoặc giả sống tạm bợ qua ngày sẽ tìm đến dò la tạo quan hệ. Hai là việc sắp xếp cho binh lính giải ngũ, phương diện này cũng có hàng loạt vấn đề đợi mấy vị lãnh đạo Sư đoàn họ giải quyết.
Cố Hoài Việt dẫn binh đã lâu, cảm thấy mệt mỏi khi phải ứng phó với những chuyện chốn quan trường, cộng thêm tính