The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lời Nguyền Của Người Bán Cá Thuần Chủng

Lời Nguyền Của Người Bán Cá Thuần Chủng

Tác giả: Hoàng Nhất Thiên

Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015

Lượt xem: 1341458

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1458 lượt.

nh mình.
Quan sát thái độ của Tú hắn quyết định dùng biện pháp mạnh hơn, con dao có sẵn, lưỡi dao kề vào lớp vẩy ở đuôi của Hân rồi mạnh tay ấn vào và dựt ra thiệt mạnh.
- Á Á Á.
Hân la lên, từng giọt máu rơi xuống nền đất lạnh lẽo, cái thứ hai cái thứ ba tiếp tục xảy ra, tiếng của Hân rê rỉ vì đau nhưng có điều là không có nước mắt vì một người cá thuần chủng thì không có nước mắt. Nhìn thấy người mình yêu chiụ đau đớn như vậy, Tú chỉ muốn nhào tới mà ôm lấy nàng, trái tim anh như tan nát và rĩ máu, như từng luồn dao cứa lấy trái tim này và rồi anh vội vàng nói trong tiếng nấc nghẹn ngào:
- Ta sẽ đưa, dùng làm đau nàng ấy.
- Không được – Hân vẫn cố nói trong đau đớn.
- Vậy thì đỡ mất thời gian không.
Vẫy tay một cái những đoạn dây leo biến mất, Tú mất đà té nhào xuống đất nhưng vẫn nhanh chống ngồi ngượng dậy tính xong tới tấn công nhưng Giang đã đề phòng trước nên đã tiến lại gần Hân kề dao lên cổ nàng. Tú sợ nên không dám làm gì.
Hai tay chấp lại miệng Brian lấp bắp đọc 1 câu thần chú thì một vòng tròn sáng xuất hiện bên trong là chiếc lông vàng đang tỏa sáng rực rỡ. Tú lấy nó và đưa cho Giang. Nụ cười của Giang chợt nở. Cuối cùng thì hắn cũng thả Hân ra, nàng rơi xuống và được vòng tay ấm áp của Tú ôm lấy, nó như xoa dịu đi phần nào đau đớn trong Christiana.
Sau khi lấy được chiếc lông vàng hắn quay qua thấy cảnh Tử ôm cậu mà khóc lóc, còn cậu thì lớp vẫy hiện lên ngày càng nhiều, máu thì vẫn không ngừng chảy ra, cậu đau đớn nhưng có lẽ đau đớn hơn khi chính mất nhiều thấy người mình yêu phản bội, vết thương này còn đau hơn gấp chục lần đau đớn khi bị biến hình. Hắn cười nhạt:
- Nhìn mà cảm động phát sốt, mới ân ái với con kia giờ quay qua khóc lốc sước mướt, chắc buồn lắm.
- Mày im đi – anh tức giận.
- Cũng nhờ lọ thuốc nó đó mới làm mày hưng phấn dữ vậy, không cám ơn mà còn ở đó hét lớn, mày hét lớn để làm gì hả thằng khốn.
- Mày…
- Mày nghĩ mày là ai, tránh ra để tao mang thứ tao cần.
- Mày tính làm gì em ấy, xê ra thằng chó – ôm siết cậu vào lòng và nhít xa ra khi hắn đi lại gần.
- Vô ít thôi.
Nói xong hắn phẫy tay anh bị văng một khoảng khá xa, dù đau đớn nhưng anh vẫn cố bò dậy và đi lại chỗ cậu nằm. Miệng không ngừng rào thét gọi lên cậu.
Hắn lạnh lùng mang cậu đi và biến mất cùng khoảng không đen trước mặt, Tú và Hân có làm cách nào thì không thể ngăn hắn được. Khi lấy lại sức Tú giang đôi cánh của mình và trên tay ôm lấy nàng Christiana vụt lên trời và biến mất để lại đây những kẻ vô cùng hoảng hốt, đau đớn, lo âu, và hụt hẳng. Cả Phương, Lan, Toàn, Tử mỗi người mang một tâm trạng khác nhau và chạy theo mớ suy nghĩ hổn độn của chính mình.
Khi cậu tỉnh lại thì phát hiện mình đang ở trong nước, ngoi đầu lên khỏi mặt nước thì phát hiện mình không phải ở thủy cung mà ở một nơi vô cùng xa lạ, cậu nghe tiếng thác nước chảy từ trên cao đổ xuống, từng giọt nước chạm vào đá rồi văng ra những hạt nhỏ ti li và do ánh nắng mặt trời làm cho xuất hiện cầu vòng. Tiếng chim hót ríu rít, không khí trong lành, nước thì trong vắt mát rượi, những chú cá thì thi nhau bơi vòng quanh tung tăng bên cậu, chúng đang hát bài hát chào đón người bạn mới, điều đó làm cho cậu quên đi hiện tại là mình không ở dưới thủy cung – nơi cậu vẫn thường đến mỗi khi biến thành người cá.
Từng lũ bướm nô đùa bay xung quanh một người ngồi dưới gốc cây gần đó, miệng chàng trai đó đang ngân nga một bản nhạc vì ở xa quá cậu không nghe rõ lời. Và rồi cái điều đó nó thôi thúc cậu bơi lại gần chàng trai đó. Có vẻ như anh ta không quan tâm đến sự có mặt của cậu, rồi cậu cắt giọng nói của mình:
- Anh gì ơi.
Chàng trai đó quay lại và làm cho cậu bắt ngờ, người đó không ai khác là Trường Giang. Hắn nhìn vào đôi mắt màu xanh biển của cậu, nhìn vào đó hắn thấy gì có có chút vui khi gặp được một người bạn cùng trường, một chút bắt ngờ là tại sao cậu lại gặp hắn ở đây trong khi cậu là một người cá, và chút sợ sệt vì không biết hắn ta sẽ làm gì cậu. Cậu cảm nhận đây là một ánh mắt vô cảm và giọng nói lạnh lùng khác hẳn với lúc cậu nhắm nhìn từ xa, đó là một ánh mắt ấm ấp, một giọng ca ngọt ngào dạt dào tình cảm.
Giọng nói làm cậu chợt tỉnh cơn mê:
- Làm gì mà thừ người ra dữ vậy, không chỉ duy nhất cậu là người cá thôi đâu.
- ….
Đối với Hắn lúc này cũng không hiểu nổi mình nữa, tính quay lại nạt cậu nhưng nhìn vào hình dạng bây giờ của cậu là một người cá với đôi mắt và khuôn mặt rạng rỡ đẹp một cách choáng ngợp thì hắn lại phát ra câu nói vô cùng lãng nhách và hành động khó hiểu vô cùng. Tiến lại gần mép bờ hồ, cậu thì sợ sệt bơi ra xa, hắn nhanh chống chút bỏ hết mọi thứ trên người để lộ một thân thể đẹp rắn chắc, cậu thầm so sánh với người yêu của mình – chính là Dương Tử có phần ngang ngửa. Hắn đưa chân đôi chân xuống nước thì lập tức một lớp vẫy hiện lên bao lấy đôi chân ấy, chiếc đuôi mọc ra nhanh chóng, hắn òa mình vào làn nước và bơi đến gần cậu.
- Cậu là một bán người cá – cậu lên tiếng hỏi sao khi định hình lại.
- Còn hơn thế nữa – hắn cười, nụ cười đẹp nhưng c