Giáo Sư, Em Có Thể Tốt Nghiệp Chưa?
Tác giả: Hoàng Nhất Thiên
Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341294
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1294 lượt.
linh hồn thì luôn tồn tại chính cha con đã làm điều đó – bà quay sang cười với người đàn ông trẻ trung bên cạnh.
- Rất vui được gặp con trai của ta, có thể cho ta ôm con cái được không ? – Jack nói.
- Chẳng phải ông đã nói một người cá thì không có được linh hồn và nước mắt, khi chết sẽ tan thành tro bụi sao? – cậu hỏi khi đang ôm cha mình.
- Luôn đúng như vậy nhưng…khi bất cứ một thứ gì đó trãi qua yêu thương, biết rung động và cảm nhận mọi vật xung quanh và tình cảm chính là phương thuốc chữa lành mọi khiếm khuyết của mọi sinh vật. Có một điều không thể trối bỏ được đó là tình cảm luôn gắn kết mọi thứ xung quanh lại với nhau, tạo nên mối liên quan mật thiết. Linh hồn chính là một trong nhân tố quan trọng vì thế dù ta là một người cá nhưng ta vẫn có linh hồn và ta luôn tồn tại để chờ đợi một ngày được gặp lại mẹ con, giờ đây ta đã gặp lại nàng ấy, người mà ta yêu hơn tất cả trên đời. Con cũng vậy, cũng đang có một người chờ đợi để yêu con, con hãy chiến đấu vì những người con yêu đừng để tên quỷ đến từ địa ngục kia làm vấy bẩn linh hồn của con, hãy mạnh mẽ lên con trai của ta.
- Con…con…
- Đừng do dự con trai, chúng ta luôn bên con.
- Mẹ yêu con.
- Cha yêu con.
Ánh sáng vụt tắt chính là lúc cậu lấy lại cân bằng trong tâm hồn, cậu không những chiến đấu cho những người cậu thương mà phải chiến đấu cho tất cả mọi người vì ai cũng có quyền được hạnh phúc. Và luôn có một tình yêu đang chờ đợi cậu. Từ trong ánh mắt đen huyền dần chuyển sang màu đỏ. Tên quỷ hoảng hốt, hắn vui mừng khi gần như chiếm được toàn bộ linh hồn của cậu nhưng rồi lại bị linh hồn cậu chống lại trả lại quyết liệt. Hắn hoàn toàn bị bất ngờ.
Viên ngọc trên vương miệng nữ hoàng một lần nữa phát sáng, một thứ ánh sáng đỏ và rực rỡ, bay ra khỏi vương miệng và tiến lại gần cậu. Chiếc lông vàng từ trong người của Vicky vụt bay ra đâm thẳng vào trán cậu thì một nguồn năng lượng cực lớn được giải phóng. Những luồng lốc xoáy xoáy vòng quanh người cậu tạo thành một vào tròn, sau đó nhắc bổng lơ lững trong không gian. Hai tay xòe ra để hấp thu năng lượng ánh sáng đỏ, khi đã tới cực độ cậu liền phóng thẳng có lại phía tên quỷ địa ngục.
Hắn dùng năng lực của mình để chóng trả nhưng không tài nào chống lại được, cái thứ ánh sáng đó làm hắn hoa cả mắt. Từng tia sáng một đâm xuyên qua hắn, hắn la lớn trong tiếng đau đớn, một vòng tròn đỏ hình thành bao lấy linh hồn hắn và tốn trở lại địa ngục và mãi mãi không bao giờ thoát ra được.
Mặt đất liền lại, xung quanh xát sơ tiêu điều. Cậu cũng dần hạ xuống, viên ngọc bắt đầu hình thành một vết nứt và sao đó thì vỡ vụng tan biến vào khoảng không vô định. Lúc bấy giờ chiếc nhẫn giọt trai đen phát ra một thứ anh sáng rực rỡ, sợi dây chuyền trên cổ của Vitoria chính là sợi dây chuyền của cậu bị đánh mất cũng phát sáng, 2 thứ ánh sáng hòa làm một chiếu thẳng lại phía Khương. Mỗi chuỗi kí ức ùa về trong anh và anh đã nhớ ra tất cả, lập tức chạy lại gần bên Victoria ôm lấy thân thể bê bếch máu vào lòng:
- Vic anh đã trả lại với em đây.
- Cuối cùng em cũng đã gặp lại người mà em yêu nhất trên đời như vậy có chết em cũng mãn nguyện.
- Em không được nói như vậy, anh không cho em chết đâu.
- Harry em yêu anh.
- Anh cũng yêu em.
Những giọt nước mắt lăng dài trên khuôn mặt Harry thì một điều xảy ra nó biến thành một thứ phép màu kì diệu làm lành mọi vết thương và làm cho những đã chết được sống lại, nhưng duy nhất mẹ cậu thì không vì bà đã từ chối để được ở bên cạnh của Jack.
Cạnh đó cậu và Tử nằm cạnh nhau và bất động vì vết thương, xa xa đó là Brian và Chritiana.
Mọi thứ như trả lại vốn có mang đầu của nó, người thì sống lại kẻ thì hồi phục nhưng vẫn còn hôn mê. Những vị thần dần lấy lại sức mạnh. Người đầu tiên thoát ra những lời nói đẹp đẽ:
- Có lẽ ta đã sai, có quá muộn màng khi để sửa sai – Lucian nói.
- Không gì là muộn màng cả – Emma vui vì Lucian đã nhận ra sai lầm.
- Vậy thì đến lúc chúng ta sữa sai – Justin nói.
- Hi vọng vẫn còn kịp và hạnh phúc sẽ chờ đợi phía trước – Jennifer cười.
Tất cả vị thần bắt đầu cười, một thứ nụ cười đẹp và sáng chói. Nụ cười của hạnh phúc và bình yên.
Một buổi sáng đẹp trời với tiếng chim hót líu lo trên vòm cây, nắng dịu nhẹ, làn hương lan tỏa xung quanh, ông mặt trời chiếu gọi và trên giường có một người nằm ngủ ngon lành. Cái người ấy nằm trọn tròn trong chiếc chăn ấm như một chú thỏ ngon và đang chờ người đánh thức. Một tiếng chuông điện thoại reo leo phá tan rất ngủ của người đó, một hồi chuông vang dài nhưng vẫn không thấy động tĩnh là sẽ bắt máy, tiếp theo đó là 2,3,… thì cuối cùng người đó cũng bắt máy. Cái giọng cà nhựa cà nhựa:
- A dô.
- Giờ này biết mấy giờ không mà còn nắm đó ngủ nữa hả, dậy mau lên – người đầu dây bên kia la lớn.
- Hôm nay là chủ nhật mà cho em ngủ tí nữa đi anh yêu – cậu nói nhưng con mắt vẫn nhắm nghiền chưa có ý muốn tỉnh dậy.
- Em quên hôm nay là ngày gì rồi à, em hẹn anh đi chơi đó, trời ơi trên đời này còn xót lại con ma nhà họ hứa, nếu em quên vậy thì thôi em ngủ