XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lời Nguyền Của Người Bán Cá Thuần Chủng

Lời Nguyền Của Người Bán Cá Thuần Chủng

Tác giả: Hoàng Nhất Thiên

Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015

Lượt xem: 1341055

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1055 lượt.

m tay con trai mình, biết là ân nhân nên bà hết lòng biết ơn:
- Chào cậu, chắc cậu đây là ân nhân cứu Nhân nhà cô?
- Cháu chào cô, cậu này là con cô sao?
- Cậu là…
- Cháu là hàng sớm đối diện nhà cô cô không nhận ra con sao.
- …
- Chắc tại cháu không có nhà thường nên cô không nhận ra nhưng cháu thấy cô hoài, cháu thích món cháo cô nấu rất con.
- À, cô cảm ơn con vì đã cứu Nhân nhà cô.
- Dạ không có chi, thôi cô ở lại với Nhân nha, con về.
- Cô cám ơn con nhiều, để khi nào Nhân nó hết cô sẽ dẫn qua nhà con hậu tạ sao.
- Ấy cô đừng nói thế, nếu người khác thì cháu cũng làm vậy thôi….Thưa cô cháu về, chào hai bạn.
Khương đi ra mĩm cười chào tất cả, khi khuất bóng thì có một ánh mắt dõi theo với một ý nghĩ thoáng qua:
- “Không lẽ là thật sao”.
Mọi người còn lại trong phòng đợi cậu tỉnh mà không ngừng hỏi thăm và động viên hết mình. Cậu vui vì điều đó nhưng ẩn sâu trong đôi mắt vui đó là một nỗi buồn, có cứ đeo dai dẵng trong tâm trí cậu. Mọi chuyện có vẽ sẽ ổn, cậu sẽ có những ngày tháng hạnh phúc bên gia đình và bạn bè nếu ngày đó anh không xuất hiện trước mắt cậu.






Vết thương đã có dâu hiệu hồi phục, cậu được xuất viện trở về nhà. Đúng như lời bà Chi đã nói đã dẫn cậu qua để cám ơn Khương đã cứu bạn cậu:
- Dạ con chào cô, cô khách sáo quá, hàng xóm láng giếng với nhau không.
- Đâu có được, dù gì con cũng là ân nhân cứu bạn thằng Nhân, cô không qua cám ơn thì giang hồ xem cô ra gì – bà Chi nói hài hước.
- Dạ – Khương cười.
- Nhân cám ơn anh đi con, người cứu con mẹ đã nói.
Như sựt nhớ ra điều gì bà Chi vội nói:
- Thôi cho cô xin phép về cô có việc, khi nào ba mẹ con về cô qua, Nhân về con.
- Dạ cô về, mà cô cho Nhân ở lại nói chuyện với con tý.
- Ờ vậy cũng được, Nhân không có phá phách nhà anh nha, anh mà mét là biết tay mẹ – bà Chi hâm dọa.
- Mẹ làm như con là con nít không bằng.
Rồi ba Chi quay bước ra về, trong nhà chỉ còn lại cậu và anh, không khí bắt đầu có vẻ căng thẳng, anh không muốn nên bắt chuyện với cậu.
- Em học lớp mấy rồi.
- Dạ em đang học 12.
- Vậy em định sẽ học gì sau khi tốt nghiệp phổ thông.
- Chắc em học Công nghệ thực phẩm.
- Ồ vậy là anh em mình cùng chung chí hướng rồi anh cũng đang học nó nè. HiHi. Mai mốt có gì qua đây anh chỉ cho vài chiêu học bài mau thuộc mà đạt hiệu quả cao.
- Dạ. Mà công nhận anh hát hay thật đó, ngưỡng mộ anh ghê.
- Em nói quá, anh cũng hát bình thường thôi.
Hai anh em nói chuyện thỏa thích kể cho nhau nghe chuyện trên trời dưới đất, từ trên cao xuống tận biển mà không hết. Thấy cũng lâu rồi nên cậu xin phép về. Khương ra tiễn cậu:
- Khi nào rãnh qua nhớ qua chơi, anh thường ở nhà một mình lắm.
- Dạ, em chỉ sợ bị anh đuổi cổ thôi.
Nói xong cậu và anh bật cười sản khoái. Cậu nhanh bước về nha và anh cũng khét cửa và đi công việc.
Đó là lần đầu tiên cậu tiếp xúc với anh, anh thật là đẹp, đẹp từ giọng hát đến hình thể, đẹp luôn cả cách ăn nói. Nụ cười của anh thật rạng ngời. Bất giác cậu nghĩ “ai mà được làm người yêu anh ấy thì chắc hạnh phúc lắm”.
Còn với Khương thì đây là lần đầu tiếp xúc với cậu, khi nói chuyện với nhau cậu luôn tươi cười, tính tình cậu thật ôn hòa và dễ chịu, đôi khi nói những câu thật là dễ thương. Khương nghĩ “Nhóc Nhân thật dễ thương, phải chi mình có được đứa em như Nhân thì hay biết mấy”. Để lại trong Khương đó là nụ cười cùng chiếc răng khểnh vô cùng có duyên, nó làm cho tổng thể khuôn mặt của Nhân càng đẹp trai và đáng yêu.
Vậy là cứ thế mỗi chiều cậu cùng với Khương cùng nhau đi tản bộ trò chuyện, ba mẹ Khương thì rất quý cậu nên ngõ lời muốn nhận cậu làm con nuôi, cậu vui khi được nghe những lời đó. Vậy là cậu sẽ có thêm một người anh trai. Cả hai gia đình đều chấp nhận.
Hôm nay Tú và Hân ghé nhà cậu chơi như mọi khi, Hân luôn là người nói đầu tiên:
- Dạ thưa bác, con mới tới.
- Ừ, vào chơi đi con mua chi mấy thứ này.
- Có bao nhiêu đâu bác ơi, dù gì cũng không phải tiền con.
- Tiền con đó bác – Tú nhảy vào.
- Cái thằng này tới chơi là bác vui rồi, mua chi cho tốn kém.
- Bác ơi đừng thấy vậy mà lầm không tốt lành đâu – Hân cười.
- Im coi, bà nói nữa tui đánh bà đó.
- Chuyện gì vậy Hân – bà chi tò mò.
- Chuyện là …..
- Hân, bác đừng nghe những gì con Hân nói, nó toàn nói chuyện xàm không hà, chuyên môn dựng chuyện bôi nhọa người khác, điển hình là con đây.
- Nói cho đàng hoàng nha ông kia, tui bôi nhọa ông hồi nào, đừng có…
- Thôi cho bác xin, gặp là cải nhau, chắc hai đứa có thù kiếp trước.
Mãi mê nói và rồi Hân phát hiện ra có sự thiếu vắng một người.
- Ủa, nãy giờ con vào mà không thấy nhóc Nhân đâu hết, hôm nay là chủ nhật mà.
- Thằng Nhân nó…. – đang nói thì có tiếng xe máy dừng trước cửa và Nhân bước xuống xe mĩm cười với người chở và đi và nhà, bà Chi liền nói – mới nhắc nó về rồi kìa.
- Chào nhóc mới đi chơi về hả – Tú chạy lại ôm Nhân vào lòng tỏ vẻ lâu lắm mới gặp mặt.
- Chết em á á.
- Thưa