Tác giả: Kanittaya
Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015
Lượt xem: 1341688
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1688 lượt.
chứ còn gì nữa. Tôi đang chơi với kẻ giết người, hơn nữa lại là kẻ giết người dã man”. Paremai cũng gằn giọng đáp lại ngay lập tức.
Patiya nghiến răng, ngồi đếm từ một đến năm rồi mới trả lời lại: “Cô đã thắng. Cô rất giỏi trong việc khiêu khích người khác. Tôi sẽ nói cho cô biết nhé. Nếu bây giờ chúng ta chỉ có hai người với nhau trong phòng ngủ, tôi sẽ ấn cô xuống giường để dạy cho cô biết cô nên tập làm người ngọt ngào, xứng đáng với giới tính dịu dàng của cô ra sao”.
“Bốp!”. Paremai dướn người lên đấm một cú vào giữa mồm và mũi của người đối diện. Chiếc bàn hình vuông có chiều ngang hơn một mét cũng không trở thành vật cản đối với cô. Nhưng Patiya cũng nhanh không kém, anh đáp trả bằng hành động đứng dậy kéo tay cô lại rồi hôn mạnh lên đôi môi chín mọng của cô. Tất cả xảy ra quá nhanh đến nỗi Sila đứng ở bên ngoài không kịp phản ứng. Khi anh vào đến nơi thì Paremai đã đấm cho Patiya một cú nữa rồi.
“Đủ rồi, cô Pare. Cô đánh trả anh ấy như thế đủ rồi”. Sila bước tới nắm lấy tay Paremai khi cô định bồi thêm một cú đấm nữa.
Patiya quay lại sau khi đã lau máu ở khóe miệng: “Tôi sẽ không nói chuyện với người đàn bà này nữa. Chúng ta chuẩn bị để gặp nhau ở tòa. Cô hãy chuẩn bị tiền đền bù cho tội xâm phạm danh dự người khác đi nhé. Xin mời. Phiền anh Sila tiễn khách giúp tôi”.
Chàng đạo diễn trẻ bước đi ngay sau khi nói xong. Sila đưa mắt nhìn Paremai đang lau mồm thật mạnh với khuôn mặt đỏ bừng bừng. Anh nói: “Tôi hi vọng cô sẽ tự biết bản thân đang làm gì. Anh Patiya là người rất giàu. Theo thông tin tôi biết được, anh ấy có nhiều tiền đến nỗi có thể mua được cả một hòn đảo. Sự công bằng trên thế giới này đôi khi cũng đứng sau quyền lực của đồng tiền. Do đó, nếu cô muốn chống lại hạng người này, cô phải nhẹ nhàng, đừng quá nóng nảy thích làm gì thì làm như vậy”.
“Thế anh ta hôn tôi như một kẻ côn đồ thì không sai đúng không?”. Cô không kiềm chế được quát lên.
“Tôi thấy cô Pare đấm anh ta trước. Tôi không về phe với khách hàng mà ngược lại, tôi đứng về phe cô, muốn giúp cô sớm bắt được kẻ giết người. Vì thế nếu cô muốn chơi với hạng người này thì hãy nên nhẹ nhàng, phải thật bình tĩnh”.
Paremai đưa tay lên vén mớ tóc xòa xuống mặt, dáng vẻ hơi buồn vì đã nhận ra sai lầm.
“Thế bây giờ em nên làm thế nào ạ?”.
“Nếu anh ta thực sự muốn kiện cô về tội làm hại đến danh dự của người khác, cô Pare cũng phải chuẩn bị một luật sư giỏi. Cơ hội bị thua sẽ rất cao nếu kết quả giám định AND cho thấy anh ta không nằm trong danh sách những kẻ bị tình nghi”.
“Nhưng tất cả các bằng chứng đều rõ ràng như vậy, lẽ nào lại có sự nhầm lẫn ạ?”.
“Kết quả giám định ADN vẫn chưa có. Mọi thứ trên thế giới này đều có thể xảy ra. Cô phải đề phòng mọi tình huống. Nếu nhìn nhận từ việc anh ta dám quay về Thái Lan để tự bào chữa tại tòa, không trốn tránh việc bắt giữ, thì tôi nghĩ cô Pare hãy chuẩn bị sẵn tinh thần đi là vừa”.
“Anh Sila không dọa em vì anh đang là vệ sĩ của anh ta đấy chứ ạ?”.
“Sao tôi phải dọa cô chứ. Tôi còn nghĩ rằng việc này khiến tôi mất hết đạo đức nghề nghiệp vì tôi hết sức ủng hộ cô thay vì phải ủng hộ khách hàng của tôi”.
“Cảm ơn anh. Có lẽ vì chị Wan mà anh đứng về phía em?”.
Sila mỉm cười thay cho câu trả lời khiến cho khuôn mặt đối phương rạng rỡ hơn gấp nhiều lần.
“Đi thôi! Tôi tiễn cô ra xe”.
Paremai vừa đi vừa nói chuyện với anh. Cô hỏi thăm dò: “Nếu em muốn tìm dịp nào đó để nói chuyện với anh ta một lần nữa thì sao ạ?”.
“Nếu cô muốn thực sự nói chuyện với anh ta thì để tôi tìm dịp nào đó thích hợp đã. Nhưng cô phải hết sức nhẹ nhàng, bình tĩnh mới được. Để bàn bạc một việc lớn cỡ này không thể dùng cảm xúc”.
Trong khi Paremai mất cả đêm để xem lại ảnh em gái bị giết tại hiện trường, đọc lại hội thoại chat giữa Yaimai và thủ phạm, thì Patiya cũng đang có một cuộc họp căng thẳng với David và Weha. Hai người luật sư đã đem luật pháp của Thái Lan và Mỹ ra để so sánh khung hình phạt và bàn bạc xem để có thể trắng án phải chứng minh những gì, bằng cách nào. Patiya kể với hai vị luật sư những việc anh đã làm trong thời gian ở Thái Lan lần trước, anh cần phải chuẩn bị chứng cứ gì để khẳng định anh ngoại phạm vào đêm xảy ra vụ án. Sau đó hai vị luật sư hướng dẫn anh trả lời và khai báo với cảnh sát ra sao.
“Ngày mai anh phải cho bác sĩ lấy mẫu máu, tóc và móng tay để kiểm tra. Vì hiện nay cảnh sát đang có những chứng cứ về mẩu da của kẻ giết người dính ở móng tay và răng nạn nhân nên tôi cho rằng vụ án này không có gì khó. Trong trường hợp nếu anh Pat không tìm được nhân chứng khẳng định nơi anh ở vào đêm xảy ra vụ án nhưng kết quả xét nghiệm máu cũng đủ để làm bằng chứng quan trọng giúp anh trắng án”. Weha kết luận.
“Tôi chắc chắn là mình sẽ trắng án. Nhưng tôi rất muốn biết kẻ giết người thực sự là ai. Tôi muốn biết kẻ đã đóng giả tôi, mạo danh làm giả giấy chứng minh nhân dân lẫn ảnh chụp của tôi”.
“Tự cảnh sát sẽ điều tra ra”.
“Tôi không chắc cảnh sát Thái Lan sẽ nhanh chóng tìm ra sự thật nên muốn anh giúp một tay. Tôi muốn anh theo dõi độn