Tác giả: Kanittaya
Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015
Lượt xem: 1341692
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1692 lượt.
n thoại di động. Hiện nay, hầu hết các tòa soạn đều có dịch vụ gửi tin nhắn qua điện thoại di động để tăng thêm khả năng cạnh tranh giữa các báo với nhau.
(1) Aircard là một loại modem dùng để kết nối máy tính để bàn hoặc xách tay với mạng internet không dây, tốc độ cao.
“Không! Tớ sẽ vẫn làm phiền nếu cậu chưa nói cho tớ biết tại sao chàng đạo diễn trẻ đẹp trai đó lại biết cậu?”.
“Anh ta đã trả lời câu hỏi đó rồi”. Khatha chen vào trả lời thay.
“Tôi muốn biết anh ta biết cô ấy như thế nào cơ”.
Paremai ngẩng mặt lên khỏi máy tính, tỏ vẻ hơi chán nản rồi trả lời: “Sao tôi biết được? Đi hỏi anh ta ấy!”.
“Chắc chắn rồi, tớ sẽ hỏi trước ống kính”. Mankeo mỉm cười khiêu khích.
“Man! Có gì thú vị chứ. Tớ sẽ cho cậu biết tay nếu cậu làm như vậy”. Paremai đỏ bừng mặt và lên giọng dọa bạn.
Thiếu úy trực ban ghi lại việc trình diện của Patiya, bị can trong lệnh bắt giữ. Ngồi cạnh là đội trưởng Tula và nhân viên điều tra đợi để ghi lại lời khai của Patiya. Ngồi đối diện là Patiya, luật sư David và Weha, trong đó Weha làm nhiệm vụ phiên dịch cho David.
Đây là vụ án được các quan chức lãnh đạo trong Tổng cục Cảnh sát quốc gia đặc biệt quan tâm và theo dõi sát sao. Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát quốc gia còn trực tiếp điện thoại lệnh cho đội trưởng Tula phải đích thân trông coi và giám sát. Ông còn nhắc nhở việc thụ lý hồ sơ điều tra chuyển cho công tố viên khởi tố hoặc không khởi tố phải được thực hiện chu đáo, cẩn thận và chặt chẽ bởi đây không chỉ là vụ án giết người có tác động xấu đến tâm lý nhân dân mà còn là vụ án được các phương tiện thông tin đại chúng rất quan tâm và theo dõi sát sao; hơn nữa bị can lại là đạo diễn điện ảnh nổi tiếng của Hollywood, con cháu của dòng họ danh tiếng, từng có rất nhiều công lao đối với đất nước được mọi người trong xã hội tương đối kính trọng.
Lúc đầu có thông tin tiết lộ rằng ông tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát quốc gia sẽ là người đích thân chủ trì cuộc họp báo sau khi lấy lời khai của bị can. Nhưng vì tin này được đưa lên báo nên sự thể lại thành ra là đồn trưởng và đội trưởng Tula cùng nhau đảm đương.
Đội trưởng Tula thông báo: “Nhân danh Tổng cục Cảnh sát quốc gia, tôi xin cảm ơn anh Patiya đã tích cực hợp tác với nhân viên cảnh sát bằng việc tự đến trình diện”. Sau đó anh bắt đầu tiến hành hỏi cung.
“Trước khi bắt đầu, tôi xin thông báo về quyền của bị can để anh biết được rằng nếu anh khai báo, những lời khai của anh có thể dùng để làm bằng chứng tại tòa và anh có quyền để cho luật sư hoặc một người bất kỳ nào đó tham dự buổi hỏi cung này. Anh đã hiểu về quyền của mình rồi đúng không?”.
“Vâng”.
“Nếu vậy anh có khai hay không?”.
“Vâng. Tôi có luật sư ở đây rồi”. Patiya hờ hững trả lời.
Nhân viên điều tra nói thêm: “Đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng theo luật pháp Thái Lan nên mặc dù chúng tôi chỉ có quyền kiểm soát bị can trong vòng bốn mươi tám giờ đồng hồ, nhưng chúng tôi không thể để anh tự bảo lãnh được. Vì vậy ngay khi chúng tôi hỏi cung xong, chúng tôi sẽ tạm giam anh tại tòa án hình sự trong vòng mười hai ngày. Nếu có bằng chứng chứng minh anh đúng là thủ phạm thì chúng tôi sẽ thụ lý hồ sơ điều tra gửi lên công tố viên để khởi tố vụ án cùng với việc phản đối xin được bảo lãnh. Nhưng nếu có bằng chứng chứng tỏ anh không phải thủ phạm, chúng tôi sẽ thụ lý hồ sơ gửi lên công tố viên để quyết định không khởi tố và thả tự do cho anh ngay lập tức”.
Thấy Patiya không thắc mắc gì, đội trưởng Tula liền hỏi: “Anh đã sẵn sàng để cảnh sát hỏi cung hay chưa?”.
“Anh có thể hỏi”. Patiya bình tĩnh trả lời, mắt nhìn chằm chằm vào người đối diện. Đây là người đàn ông đang theo đuổi Paremai… Đội trưởng Tula, người có tương lai và sự nghiệp sáng sủa.
Patiya đã được luật sư Weha cho biết từ hôm qua rằng anh sẽ bị tạm giam, không thể bảo lãnh được dưới mọi hình thức.
“Anh có thừa nhận lời cáo buộc hiếp dâm rồi giết cô Yaimai Saisoporn hay không?”. Đội trưởng Tula hỏi thẳng vào vấn đề cùng với việc đẩy ảnh chụp của Yaimai tại hiện trường tới trước mặt Patiya.
Sắc mặt của Patiya thay đổi khi anh cầm từng tấm ảnh lên xem. Cho dù trước đó anh đã đoán biết được rằng xác của Yaimai chắc chắn không đáng xem chút nào nhưng không tưởng tượng được tình trạng của xác chết lại bi thảm đến vậy. Hèn gì Paremai lại thể hiện sự căm giận và tức tối với anh rõ như vậy khi nghĩ rằng anh chính là thủ phạm.
Muốn đọc truyện hay vào ngay Thích Truyện:
Đúng! Nếu anh là Paremai có lẽ anh cũng sẽ hành động như cô, thậm chí còn hơn cô. Trong giây lát, Patiya thấy thông cảm và hiểu lòng cô.
Patiya trả lại các bức ảnh rồi trả lời: “Tôi phủ nhận tất cả các lời cáo buộc”.
“Nếu vậy vào hôm xảy ra vụ việc anh đã ở đâu?”. Đội trưởng Tula hỏi.
“Buổi sáng hôm đó tôi ngủ tới gần trưa. Buồi chiều tôi đi viếng mộ bố mẹ ở nghĩa trang thuộc tỉnh Nakhon Pathom”. Patiya trả lời.
“Anh đi tới đó bằng gì? Có ai đi cùng với anh không?”.
“Tôi đi một mình bằng xe taxi mà nhân viên của khách sạn gọi giúp”.
“Tại sao anh không sử dụng