Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lửa Yêu

Lửa Yêu

Tác giả: Kanittaya

Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015

Lượt xem: 1341696

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1696 lượt.

xe dịch vụ của khách sạn mà lại dùng taxi?”.
“Vì tôi dậy muộn nên xe của khách sạn bị người khác thuê hết rồi”.
“Thế sau đó thì sao? Từ nghĩa trang trở về anh đã đi đâu? Làm gì?”. Tula tiếp tục.
“Tôi ghé vào uống rượu trong một quán bar ở tỉnh Nakhon Pathom”. Patiya nói tên quán.
“Có ai có thể khẳng định được rằng lúc đó đúng là anh ở quán bar, không ở tại khách sạn nơi xảy ra vụ việc?”.
Patiya lắc đầu: “Tôi không chắc chắn là có ai nhớ tôi không, cả người phục vụ và bartender(2)”.
(2) Bartender: Nhân viên pha chế (rượu, cocktail).
“Có nghĩa là anh không có nhân chứng để khẳng định bằng chứng ngoại phạm của mình?”.
“Dù không có nhân chứng nhưng tôi có thể chứng minh được rằng có kẻ mạo danh tôi từ việc làm giả chứng minh thư nhân dân cho tới việc lừa nạn nhân hiểu nhầm đó là tôi bằng việc tiến hành xét nghiệm AND. Tôi sẵn sàng cho kiểm tra máu”. Patiya đưa ra ý kiến.
“Sau khi hỏi cung xong, chúng tôi sẽ cho lấy mẫu máu, móng tay và tóc của anh để kiểm tra. Điều khiến tôi nghi ngờ đó là tại sao anh lại vội vàng bay về Mỹ ngay sau khi xảy ra chuyện?”.
“Thực ra tôi không biết gì về cái chết của Yaimai cho tới hai ngày sau, khi bà nội Nongkhran của tôi cho biết bên này đã ra lệnh bắt giữ tôi. Nhưng dù sao đi nữa việc tôi bay về Mỹ cũng không liên quan gì đến vụ án này cả. Tôi phải chuẩn bị để ra tòa án ở Mỹ và tôi tin chắc rằng anh đã biết về vụ án đó”.
“Việc anh ở Mỹ không có nghĩa là anh không biết gì về Yaimai vì anh có thể chat với cô ấy ở đâu cũng được, cho dù là ở Mỹ”.
“Tôi xin khẳng định, tôi không hề biết gì về chuyện chat với cô ấy cả. Tôi không có thời gian rảnh để tán gẫu với cô ấy như vậy”.
“Nếu anh khẳng định anh không chat với cô ấy, vậy thì anh nghĩ ai là người mạo danh anh?”. Một nhân viên điều tra nữa hỏi.
“Tôi nghĩ rằng đó là trách nhiệm của cảnh sát các anh chứ. Nhưng tôi xin khẳng định lại một lần nữa là tôi không hề biết Yaimai. Kể từ khi tôi sang học ở Mỹ lúc mười lăm tuổi, tôi chưa từng quay về Thái Lan lần nào cả. Nếu không tin có thể kiểm tra hộ chiếu của tôi. Lần này tôi trở về cũng bởi bà nội tôi gọi điện bảo tôi về để cho biết về di chúc, về việc bà nội sẽ trao toàn bộ phần tài sản thuộc quyền thừa kế của bố tôi cho tôi nếu tôi từ bỏ ý định thành lập viện Warakorn, một tổ chức từ thiện để khám chữa bệnh AIDS miễn phí cho các diễn viên chuyên đóng phim khiêu dâm. Bà nói rằng nếu tôi chấp thuận theo ý bà, bà sẽ trao tài sản và chức chủ tịch hội đồng quản trị của công ty cho tôi. Bằng không bà sẽ dùng toàn bộ tài sản thuộc quyền thừa kế của bố tôi để cho những người họ hàng khác, những người làm rạng danh cho dòng họ”. Patiya kể lại một cách trung thực.
“Đúng là anh về Thái Lan lần đầu tiên nhưng điều đó không chứng tỏ anh không hề biết Yaimai. Anh có thể đã chat với cô ấy từ trước. Bà nội anh gọi anh về Thái Lan là cơ hội tốt để anh đã hẹn gặp và giết cô ấy”. Đội trưởng Tula đưa ra khả năng với giọng cứng rắn.
“Anh muốn tôi phải nói với anh bao nhiêu lần là tôi chưa từng biết, chưa từng chat với Yaimai. Anh có hỏi tôi bao nhiêu lần thì tôi vẫn trả lời như vậy thôi”. Patiya trả lời dứt khoát.
Đội trưởng Tula ngả lưng ra ghế rồi im lặng đưa mắt nhìn Patiya. Trong suốt thời gian hỏi cung chàng đạo diễn trẻ, Tula cố gắng dùng ánh mắt và giọng nói đã từng đe dọa không biết bao nhiêu bị can khác và đạt kết quả rất tốt. Nhưng lần này có vẻ như đối phương của anh không hề bị tác động chút nào, hơn nữa còn đưa mắt nhìn lại một cách cao ngạo. Đôi mắt màu nâu, sắc lạnh nhìn anh với vẻ soi xét như muốn đi sâu vào tận đáy trái tim anh.
Cũng lạ thật…
“Anh định để tôi ngủ lại phòng giam mấy đêm?”. Patiya hỏi.
“Cái gì?”. Tula rướn người về phía trước để nghe cho rõ hơn.
“Tôi hỏi rằng anh định tạm giam tôi ở tòa án hình sự mấy đêm?”.
“Cho tới khi có kết quả giám định AND. Nếu anh không phải thủ phạm thì đảm bảo không quá ba ngày. Sau khi viện giám định pháp y có kết quả, tôi sẽ nhanh chóng thụ lý hồ sơ điều tra để chuyển cho công tố viên quyết định không khởi tố vụ án. Nhắc lại kết quả kiểm tra phải cho thấy thủ phạm không phải anh đấy nhé”. Đội trưởng Tula mỉm cười chế giễu.
“Thế nếu đúng là tôi thì sao?”.
“Đảm bảo là anh phải ở trong phòng tạm giam lâu hơn mười hai ngày để chúng tôi thu thập thêm các bằng chứng trước khi gửi hồ sơ khởi tố anh”.
“Tôi hy vọng các anh sẽ nhanh chóng có kết quả xét nghiệm AND. Nếu không tôi sẽ kiện các anh về tội thực hiện nhiệm vụ không đúng pháp luật”.
“Đừng có đe dọa cảnh sát, anh Patiya!”. Đội trưởng Tula nghiêm khắc nhắc nhở.
Patiya nhún vai: “Anh còn muốn hỏi thêm về chuyện gì nữa không? Nếu không tôi muốn anh lấy máu của tôi để đi xét nghiệm AND càng nhanh càng tốt”.
“Chắc chắn rồi. Nhưng cuộc hỏi cung anh vẫn chưa được một nửa đâu”. Việc hỏi cung sau đó diễn ra theo kiểu cưỡng ép, tức là đặt ra những câu hỏi trùng lặp, nhắc đi nhắc lại để tạo nên sức ép và sự căng thẳng cho bị can trong suốt năm tiếng đồng hồ. Các câu hỏi nhấn mạnh vào ngày xảy ra vụ việc. Patiya bị hỏi đi hỏi lại