Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lửa Yêu

Lửa Yêu

Tác giả: Kanittaya

Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015

Lượt xem: 1341702

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1702 lượt.


“Thế rút cục anh ta lái xe taxi hay lái xe du lịch ạ?”.
“Anh ta là nhân viên lái xe của công ty xe du lịch nhưng thời gian rảnh anh ta lái taxi để kiếm thêm thu nhập”.
“Sao đội trưởng biết được ạ?”.
“Bây giờ anh đang ở tòa án hình sự. Luật sư của Patiya gọi điện cho anh tới”.
Paremai há hốc miệng: “Thế đội trưởng nghĩ sao ạ?”.
“Anh đang nghe Patiya nói chuyện với tài xế taxi thì em gọi tới. Bước đầu tài xế taxi khẳng định những gì Patiya khai báo đều là sự thật. Anh ta đợi Patiya ngồi uống rượu trong quán bar đến khi quán đóng cửa mới lái xe đưa Patiya về Bangkok”.
“Nếu vậy em muốn tới quán bar ở Nakhon Pathom một chuyến xem sao”.
“Được đấy. Nhưng đợi anh cùng đi nhé? Anh đang chờ kết quả xét nghiệm máu. Chiều nay chắc là có kết quả giám định rồi”.
“Em sốt ruột lắm. Cứ để em đi xem thực hư thế nào?”.
“Được. Nếu vậy em lái xe cẩn thận nhé. Có tin gì thì điện thoại ngay cho anh nhé. Anh cũng sẽ gọi điện báo cho em ngay khi có kết quả giám định AND”.
“Được ạ. Cảm ơn đội trưởng nhiều”.
Ngay sau đó, Paremai lại vội vàng điện thoại xin nghỉ nửa ngày ở tòa soạn với lý do là muốn đến gặp người phục vụ trong quán bar ở Nakhon Pathom.
“Không cần xin nghỉ đâu vì coi như cô đang làm nhiệm vụ. Sau khi tới đó hãy thông báo về diễn biến mới của vụ án với tòa soạn là được. À, bước đầu hãy đưa tin về tài xế taxi đột nhiên ra trình diện có được không? Cô làm tin vắn rồi gửi qua SMN trước”.
“Được ạ. Đợi em đỗ xe lại bên đường trước đã, em đang lái xe mà. À, đội trưởng Tula nói rằng chiều nay chắc sẽ có kết quả giám định AND của Viện Giám định pháp y đấy ạ”.
“Mà công việc ở Tổng cục Cảnh sát quốc gia thì sao?”.
“Em đã nhờ bạn rồi ạ. Cô ấy sẽ gửi tin về”.
“Không sao. Cô cứ yên tâm đi làm việc đó đi. Tôi sẽ cử nhóm phóng viên lưu động tới làm nhiệm vụ ở Tổng cục Cảnh sát quốc gia thay cho cô. À mà tôi quên nói với cô, sáng nay có người gọi tới tòa soạn, nói là bạn thân của bà lớn Nongkhran nhưng không chịu tiết lộ thân phận. Bà ta bảo bà lớn đang cho luật sư làm hồ sơ để kiện tòa soạn đấy”.
Điều này còn có nghĩa là sẽ kiện cả người viết bài chữa. Trước đây chỉ kiện một mình tòa soạn nhưng luật pháp hiện hành đã quy định thêm để bảo vệ người bị hại nhiều hơn.
Paremai nói: “Em xin lỗi vì đã trở thành nguyên nhân khiến tòa soạn bị kiện. Thực ra bà lớn Nongkhran đã điện thoại đe dọa em nhiều lần rồi. Lần này chắc bà ấy sẽ làm thật”.
“Không sao đâu Pare. Người làm tin điều tra bao giờ cũng đứng trước nguy cơ bị kiện cả. Hơn nữa chúng ta không cố tình vu khống cho ai cả, chỉ nói theo những chứng cứ có thật mà thôi. Hơn nữa đây đâu phải lần đầu tiên cô bị kiện chứ. Đừng có ủ rũ vậy”.
Nữ phóng viên trẻ cười khi trưởng nhóm tin pháp luật đang cố gắng khiến cô vui vẻ trở lại: “Em chỉ thấy buồn vì khiến cho tiền của tòa soạn phải mất vì những vụ án như thế này thôi”.
Mỗi lần bị kiện, tòa soạn phải bỏ ra một số tiền rất lớn để đảm bảo, tòa soạn không thể dùng số tiền đó vào việc gì cho tới khi vụ án kết thúc, trong khi mỗi vụ án phải mất tới nhiều năm.
“Thôi mà, mọi việc rồi sẽ tốt đẹp cả thôi. Tôi phải cúp máy đây vì đang có cuộc gọi đến. Nếu có gì khẩn cấp cứ điện thoại báo cáo cho tôi ngay nhé”.
Paremai ấn phím tắt rồi tháo tai nghe ra, đỗ xe vào bên đường để đánh tin vắn gửi về tòa soạn.
Cho dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng khi nghe được lời khẳng định của bartender, Paremai cũng sững người mất một lúc lâu.
Paremai phải mất nhiều giờ đồng hồ mới gặp được bartender, người làm ca mà Patiya tới uống rượu vì lúc cô đến, quán bar chưa mở cửa, chỉ có mấy nhân viên bảo vệ đứng canh ở ngoài nên cô phải hỏi thăm khá lâu họ mới chịu nói địa chỉ của bartender đó.
“Anh ấy đến quán từ chập tối rồi cứ ngồi uống rượu như vậy cho đến khi quán đóng cửa. Tôi nhớ chính xác bởi anh ấy rất đẹp trai và cho tôi rất nhiều tiền boa”.
“Anh ta có nói chuyện gì với anh không?”.
“Không ạ. Anh ta chỉ ngồi uống rượu thôi. Trong khi uống rượu tôi nhớ là anh ấy có điện thoại gọi tới rồi nói gì đó về tòa án ở Mỹ. Nhưng tôi không nghe rõ lắm vì lúc đó trong quán rất ồn ào”.
Paremai gật đầu và không còn thắc mắc gì với lời khai của Patiya. Đúng là anh ta tới ngồi uống rượu ở quán bar vào lúc xảy ra vụ án của Yaimai. Patiya đã không nói dối.
Paremai giơ tay lên vuốt mặt vì cô bắt đầu linh cảm thấy có điều gì đó đã sai sót. Tên giết người thực sự vẫn đang lởn vởn bên ngoài.
“Cô có muốn hỏi gì nữa không?”.
“Không ạ”. Paremai ấn phím tắt máy ghi âm, sau đó ghi lại tên, địa chỉ và số điện thoại của bartender.
Paremai quay lại xe. Cô bóp trán thật mạnh, nghĩ đi nghĩ lại sự việc xem sai sót ở chỗ nào khi tất cả các bằng chứng đều hướng về phía Patiya.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Paremai ấn phím nhận cuộc gọi rồi cất giọng nhỏ nhẹ, mệt mỏi: “Em nghe đây ạ”.
“Pare, sao nghe giọng em buồn thế?”. Đội trưởng Tula hỏi.
Paremai làm động tác vuốt tóc trong khi không có một sợi nào xõa xuống mặt, dáng vẻ rất lơ đãng: “Có một số sai sót đã xảy ra ạ. Em đang kết nối


Old school Easter eggs.