Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lửa Yêu

Lửa Yêu

Tác giả: Kanittaya

Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015

Lượt xem: 1341698

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1698 lượt.

ai đây ạ”.
“Chị gái của người chết ấy à?”.
“Vâng. Tôi đã ngăn cô ta nhiều lần rồi nhưng lần nào ngăn thì lần đó tin đăng càng nghiêm trọng hơn. Vì thế lần này không thể tiếp diễn như vậy được nữa”.
“Nếu vậy tôi sẽ báo tin với mọi người, rồi điện thoại thông báo tới tất cả các tòa soạn cho ạ. Vậy thế đã bà lớn nhé”.
Paremai cúp máy rồi nằm vật xuống với tâm trạng bực dọc khó hiểu…
Cả bà lẫn cháu đều thích áp đặt quyền lực… Thật bực mình. Cô đưa tay lên bóp trán để xua cơn đau nhói vừa bất ngờ xuất hiện. Nhắm mắt nhưng không thể ngủ tiếp được nữa, cô đứng phắt dậy bước ra khỏi giường đi vào phòng vệ sinh đánh răng. Hình ảnh phản chiếu trong gương là một gương mặt trẻ trung nhưng âu sầu. Cô đánh răng chậm lại khi chợt nhớ tới nụ hôn của Patiya hôm trước. Paremai đưa ngón tay lên xoa quanh bờ môi dưới lớp bọt kem đánh răng một cách vô thức.
Điên rồ! Có lẽ cô đã điên thật rồi nếu nghĩ rằng mình thích nụ hôn của anh ta…
Paremai lắc mạnh đầu như cố gắng tỉnh táo lại, tự nhủ rằng anh ta là người thô thiển và độc ác vì đã cướp đi nụ hôn đầu tiên của cô.
Hôm qua khi chụp ảnh trong phòng giam, Patiya cũng tái diễn hành động sỗ sàng với cô một lần nữa, anh ta giật tay cô kéo lại gần song sắt rồi nói vào mặt cô rằng cô sẽ phải hối hận và phải bù đắp một cách thỏa đáng với việc làm lần này. Hành động lỗ mãng đó khiến đội trưởng Tula phải vội gỡ tay anh ra đồng thời lên tiếng nhắc nhở cảnh cáo.
Nữ phóng viên trẻ vội cúi xuống, xúc miệng, kéo khăn mặt trên móc xuống để lau mặt. Theo thói quen, cô bước ra mở máy tính để bàn kiểm tra tin tức hàng ngày.
Tin Patiya bị tạm giam ở tòa án hình sự xuất hiện ở tất cả các trang nhất các báo và trang chủ của hầu hết các trang web của các thông tấn xã thường trú tại Bangkok liên tiếp đã ba ngày nay. Ngày đầu tiên các báo đều đưa tin chi tiết về bài phỏng vấn ông đồn trưởng đồn cảnh sát, đội trưởng Tula, Patiya kèm thông tin tìm tài xế taxi là nhân chứng duy nhất có thể khẳng định bằng chứng ngoại phạm của anh, với phần thưởng hàng triệu Bath, Tất cả đều được dịch ra các thứ tiếng khác nhau bên cạnh tiếng Anh. Điều đó có nghĩa là mọi người trên khắp thế giới đều có cơ hội để biết được tin này của Patiya.
Những ngày sau đó là tin tức về diễn biến của vụ án này. Quá tuyệt! Đây, kẻ mang tai họa có tên Patiya mà cô cần đây! Paremai tự chế nhạo. Thực ra cô thực lòng không muốn ai đó rơi vào cảnh ngộ tin tức tràn lan đi khắp thế giới như vậy cả, bởi nếu sau này có được minh oan thì cũng không thể lấy lại danh tiếng đã mất. Nhưng ai bảo anh ta đã làm hại đến gia đình cô trước chứ.
Thực ra phóng viên của thông tấn xã các nước đã xin phỏng vấn cô với tư cách là người thân của nạn nhân nhưng cô từ chối vì không muốn gia đình của cô trở thành tâm điểm của sự chú ý. Chỉ với tên của mình cô xuất hiện trên tất cả các kênh truyền hình cũng đủ là tai họa rồi. Nếu hình ảnh và thông tin về cô được truyền đi khắp thế giới như Patiya, thì cuộc sống của cô có lẽ sẽ thật bất hạnh.
Mười lăm phút sau, Paremai bước xuống chào mẹ trong bếp, cô pha cà phê để uống trước khi chạy bộ rồi trở về tắm rửa, thay quần áo đi làm. Trên đường cô nhận được điện thoại của Sila.
“Cô Pare, tôi là Sila đây. Cô có thể đến gặp tôi ở Starbucks một chút được không? Có người muốn gặp cô”.
“Được anh Sila ạ. Nhưng ai muốn gặp em ạ?”.
“Người ta không cho nói tên”.
Paremai bật cười trả lời: “Được ạ. Vậy lát nữa gặp nhau”.
Cô cúp máy rồi gọi cho Mankeo nhờ đưa tin buổi sáng giúp mình rồi đi thẳng tới chỗ hẹn.
Vừa bước vào cửa hàng, cô sửng sốt rồi nở nụ cười vui sướng khi nhìn thấy Wanchai.
“Nhớ cô phóng viên đầu tròn này quá. Sao rồi?”. Wanchai hỏi với nụ cười và giọng nói thân thiết rồi ôm chặt lấy cô.
“Em khỏe chị ạ. Chị Wan về từ bao giờ vậy?”. Paremai mỉm cười trả lời. Bắt gặp Sila đang nhìn chị Wan với ánh mắt nồng ấm và dịu dàng, cô hơi sững lại. Cô quen với thái độ lạnh lùng và dáng vẻ bình thản của anh nhiều hơn.
Nhìn cảnh tượng đó, trong giây lát, cô cũng mong muốn có một ai đó yêu cô sâu sắc như Sila đối với vợ anh ấy, nhưng cô tin rằng cô sẽ không có người đó, bởi cô không phải là một người có tính cách vui vẻ, trẻ trung, ai ở bên cũng cảm thấy hạnh phúc như chị Wanchai. Cô biết mình là một người nghiêm túc đến mức hơi cứng nhắc. Vậy nên, ai mà yêu nổi cô cơ chứ!
Nữ phóng viên trẻ vẫn nhớ như in huyền thoại tình yêu của họ, câu chuyện tình lãng mạn được truyền khắp trường đại học hết khóa này đến khóa khác. Trong một lần, Sila với vai trò vệ sĩ đi theo một vị bộ trưởng của Mỹ tới thăm trường đại học của Wanchai, Wanchai đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sau đó cô lên kế hoạch chinh phục anh trong sự ủng hộ của gia đình anh. Sau khi kết hôn, Sila vẫn rất yêu vợ đến nỗi chiều theo mọi ý thích của vợ, ngay cả việc xăm ở mông dòng chữ yêu vợ để lấy lòng cô.
Đôi tình nhân này thật đáng để người ta ghen tị…
“Chị được nghỉ lễ vài ngày nên bay về thăm anh Sila, nhân tiện thì gặp Pare luôn. Thế Pare thì sao? Vụ án của em Yaimai diễn biến đến đâu rồi?”. Wanc