Tác giả: Kanittaya
Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015
Lượt xem: 1341695
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1695 lượt.
rằng anh đang làm gì, ở đâu và có nhân chứng để khẳng định bằng chứng ngoại phạm hay không?
Khi Patiya bị đưa ra khỏi đồn cảnh sát đến phòng tạm giam ở tòa án hình sự, các phóng viên, đặc biệt là đội ngũ quay phim và chụp ảnh vội vàng đứng dậy, ghi lại hình ảnh trước mắt một cách nhanh chóng.
Paremai bước tới bên đội trưởng Tula khi đó đang giữ một bên cánh tay của Patiya, hỏi: “Cho phép hỏi ngắn gọn có được không ạ?”.
Patiya trả lời thay: “Tôi không có thời gian đợi cho các anh phỏng vấn lâu như vậy đâu đội trưởng Tula. Nếu muốn đưa tin thì hãy đưa tôi về phòng giam trước đã”.
“Có vẻ anh rất sốt ruột vào phòng giam đấy nhỉ. Một hình ảnh chắc sẽ rất đẹp đấy. Chúng tôi cũng muốn đăng hình ảnh đó càng nhanh càng tốt”. Paremai nói với nét mặt bình thản, đồng thời đưa mắt nhìn vào đôi mắt sau cặp kính đen.
Patiya nghiến chặt răng: “Tôi thích cô đấy Paremai. Cắn không chịu nhả ra. Hãy đợi đến ngày của tôi mà xem. Tới ngày đó, tôi thề nếu cô không chịu van xin tôi thì đừng hy vọng nhận được sự thông cảm của tôi”.
“Tôi không nghĩ sẽ có ngày đó”. Paremai bình tĩnh đáp trả.
“Thì cứ đợi mà xem”.
“Anh Patiya! Làm ơn cho tôi hỏi anh quen với Paremai như thế nào ạ?”. Một người đặt câu hỏi.
Paremai quắc mắt nhìn. Ngay khi thấy đó là người bạn thân của mình, cô chỉ muốn lao vào bịt miệng người đó.
Patiya trả lời mà không liếc mắt nhìn: “Tôi cho rằng đây là một chuyện vô cùng dễ hiểu khi phải tìm kiếm lai lịch của kẻ thích làm hại mình”.
“Nhưng tôi lại nghĩ rằng đó là quyền của Pare khi cô ấy nghi ngờ người đó là kẻ đã giết em gái mình”. Khatha nói chen vào.
Patiya đưa mắt nhìn nam phóng viên vừa trả lời câu hỏi. Ánh mắt sắc lạnh của chàng đạo diễn trẻ phân tích nhanh đối phương, anh tin rằng chắc chắn mình không nhìn nhầm người… Lại là một kẻ nữa đang thích Paremai.
“Nếu vậy pháp luật có công bằng không, bởi chỉ cần nghi ngờ ai đó là phóng viên có thể tùy ý dùng ngòi bút để làm hại người ta ngay được à?”.
“Đây không phải là chuyện nghi ngờ mà là việc dựa trên bằng chứng có thật. Sự việc xảy ra thế nào chúng tôi đều đưa tin y nguyên như thế”. Paremai giải thích với giọng bình thản.
Patiya quay về phía cô: “Vậy thì trách nhiệm tìm kiếm sự thực là cái gì? Đó không phải là một phần trách nhiệm của các cô hay sao? Các cô vào hùa với nhau làm hại người ta không khác gì bầy sói săn mồi. Cô không biết rằng việc đưa tin mà không điều tra thông tin từ hai phía sẽ làm tổn hại tới người khác như thế nào à?”.
“Chúng tôi đã cố gắng trong việc đó rồi. Nhưng xin hỏi bản thân anh đã phối hợp với các phương tiện thông tin đại chúng đến đâu? Hôm qua anh đã không hợp tác với chúng tôi ở sân bay đó thôi”.
“Sao cô biết được, cô Paremai? Cô đâu có ở đó?”.
Paremai ngượng nghịu những vẫn cố nói cứng: “Tôi biết. Tôi có ở đó”.
Cô nghĩ rằng có cả một rừng phóng viên thì anh sẽ không thể biết được ai có mặt, ai không… Không thể!
“À, rồi cô vội vàng lao từ sân bay về văn phòng ngay chứ gì. Cô biết cách tiết kiệm thời gian thật đấy. Lẽ ra cô nên làm thêm nghề đua xe nữa”. Giọng nói về cuối đầy châm chọc.
Paremai ngượng chín mặt. Cô định phản bác lại nhưng đội trưởng Tula đã nói trước: “Trước khi cuộc tranh luận này đi quá xa, tôi xin dẫn anh Patiya đến phòng tạm giam của tòa án hình sự trước được không? Sau đó tôi sẽ quay về họp báo ở đây”.
“Họp báo ở tòa án hình sự không tốt hơn sao ạ? Vì đằng nào chúng tôi cũng phải đi theo ghi hình của anh Patiya ở phòng tạm giam”. Khatha đưa ra ý kiến.
Patiya nắm chặt nắm đấm.
“Định như thế thật à?”. Đội trưởng Tula hỏi.
“Không mất thời gian đâu đội trưởng ạ”. Khatha nhắc lại.
“Thế cũng được”. Đội trưởng Tula bình thản trả lời.
Ba ngày sau.
Bà lớn Nongkhran suýt chết ngất khi đọc xong báo buổi sáng hôm nay. Các báo đã cho đăng hình Patiya trong phòng tạm giam của tòa án hình sự kèm theo bài trả lời phỏng vấn của anh. Hình ảnh đứa cháu trai vẫn còn hiện rõ trước mắt khi bà đang rướn người để ấn công tắc bằng bàn tay run rẩy.
Người giúp việc bước vào.
“Bà lớn cần gì ạ?”.
“Điện thoại cho phóng viên tên Paremai cho tôi”.
Bà lớn Nongkhran giật giọng trả lời điện thoại: “Công nương, có việc gì thế?”.
“Tôi thấy báo đưa tin cháu trai của bà lớn bị tạm giam tại tòa án hình sự. Không biết bà lớn có định tổ chức họp báo không? Các bạn trong nhóm bàn luận sôi nổi đủ kiểu cả. Là chỗ thân quen, tôi nghĩ bà nên làm gì đó để bảo vệ danh dự đi. Rồi lại còn danh tiếng của dòng họ nữa chứ. Tôi cho rằng các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin quá mức rồi. Ở đâu ra cái kiểu đưa ảnh cháu Patiya trong phòng giam lên hết cả trang nhất thế không biết”.
“Thưa công nương, nếu phóng viên muốn đăng tin chống lại ai thì tất nhiên là phải đưa lên trang nhất rồi, làm gì có chuyện đưa xuống trang cuối chứ”. Bà lớn Nongkhran trả lời.
“Vâng. Thế bà lớn có kiện không ạ?”. Người ở đầu dây bên kia có vẻ thơ ngây hỏi lại.
“Tôi cũng đang nghĩ phải kiện tòa soạn và con bé Parem