Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lửa Yêu

Lửa Yêu

Tác giả: Kanittaya

Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015

Lượt xem: 1341722

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1722 lượt.

nghiêng đi. Anh đưa tay ra đỡ. Lát sau anh lo lắng hỏi: “Em ổn chứ? Ý anh là em có đứng vững được không?”.
Người được hỏi càng đỏ mặt hơn: “Ổn. Cảm ơn anh”. Giọng nói giấu kín vẻ giễu cợt.
Patiya thấy Paremai đã đứng vững được rồi nên bỏ tay ra: “Em có muốn uống gì không? Anh nghĩ bây giờ chúng ta đều cần tới loại đồ uống mạnh”. Anh bước tới bàn ăn, rót champagne vào hai ly lớn xong dừng lại chờ Paremai quay đi sửa lại chiếc áo nịt ngực rồi cầm ly rượu đưa cho cô.
“Nhấp một chút, em sẽ thấy tốt hơn”.
Cô lại đỏ bừng mặt vì biết rằng anh đã dõi theo hành động vừa rồi của mình. Cô lẩm bẩm nói cảm ơn rồi nhận ly rượu, uống một hơi. Nhưng ngay khi dòng nước màu mật ong trôi xuống cổ, cô liền ho sặc sụa.
Patiya cười. Anh bước vòng ra phía sau đưa tay vuốt nhẹ lên lưng cô: “Em chưa quen với nó nên phải uống từ từ Paremai ạ”.
Cả hai đều không hay giữa hai người đã trở nên thân thiết từ lúc nào.
Phải thành thạo và có kinh nghiệm nhiều tới cỡ nào mới có thể bình tĩnh đón nhận tình hình này một cách thản nhiên như không vậy chứ? Có lẽ cô không bao giờ có thể bình tĩnh được như vậy. Anh cứng rắn và mạnh mẽ như trái núi, không gì lung lay được, khác hoàn toàn với vẻ mềm yếu của cô chỉ bởi nụ hôn của anh mà tinh thần phân liệt.
Đúng! Nụ hôn đó đâu ảnh hưởng gì tới anh, đâu khiến anh xao động, bởi anh vẫn nói chuyện và cười đùa với cô một cách vui vẻ, thản nhiên. Có lẽ nụ hôn giữa họ chỉ đơn giản là cuộc trao đổi, không có gì nhiều hơn thế.
Chết tiệt! Cô muốn tỏ ra bình thản như không có chuyện gì xảy ra giống anh lúc này.
Patiya nói tiếp: “Thử lại nào. Từ từ thôi”.
Paremai làm theo lời gợi ý của anh. Lần này cô cảm thấy đầu óc tỉnh táo hơn khi vị thanh chat của champagne chảy xuống cổ.
“Thế… Đúng rồi”. Patiya giơ ly rượu của mình lên uống một hơi rồi nói tiếp: “Em đến đây bằng gì, Pare? Có muốn để anh đưa về không?”.
Cô trả lời một cách lịch sự: “Không cần. Tôi lái xe đến”.
Patiya gật đầu: “Em hãy sắp xếp thời gian đến gặp anh một lần nữa, chúng ta sẽ nói chuyện về vụ án của Yaimai. Anh muốn giúp em sớm bắt được thủ phạm, xem hắn là ai mà dám giả mạo để vấy bẩn lên tên của anh?”.
“Anh có kẻ thù ở những đâu? Chúng ta hãy bắt đầu từ điểm này?”.
“Ý hay đấy. Bao giờ em sẵn sàng?”.
“Tùy anh”. Paremai trả lời.
“Vậy chiều mai ở đây thì sao?”.
Paremai lập tức đổi sắc mặt: “Tại sao lại là ở đây chứ?”.
“Thuận tiện và không có ai quấy rầy. Tại sao phải ra nhà hàng trong khi ở đây có phòng họp rộng rãi”. Patiya cố gắng nói bằng giọng đáng tin cậy nhất.
Paremai hơi cau mày, cân nhắc: “Không có gì ngoài lề chứ?”.
Patiya cười trước nét đáng yêu của cô gái trước mặt. Cho dù có anh lại dám khẳng định với em sao, em yêu?
“Không gì cả. Chỉ nói chuyện công việc mà thôi”.
“Vậy cũng được. Giờ tôi xin phép trước nhé. Cảm ơn vì bữa tối”.
“Rất hân hạnh. Anh sẽ tiễn em ở cửa”.
Paremai đứng lại ở cửa, ngẩng mặt nhìn anh như đang đợi điều gì. Anh cúi thấp, đầu mũi khẽ chạm vào trán cô rồi nói: “Ngủ ngon nhé, em yêu!”.
Paremai đỏ bừng mặt, vội vàng bước ra. Patiya nhìn theo cô cho tới khi bóng cô khuất hẳn mới đóng cửa bước vào phòng ngủ. Anh cởi quần áo trên người với cử chỉ gần như giật tung ra.
Lạy Chúa! Anh cần dội nước lạnh lên người ngay lúc này. Nhưng chắc gì nó làm dịu cơn nóng bức mà cô đã mang đến cho anh?
“Chắc chắn là không”. Patiya lơ đễnh nói to, sợ rằng đêm nay sẽ lại là một đêm dài nữa. Đúng vậy, sao có thể ngủ được khi hương thơm nồng nàn từ cơ thể cô và vị ngọt của sự đụng chạm vẫn đang lan tỏa trong tâm tưởng anh. Anh vừa nghĩ vừa bước tới dưới vòi hoa sen, gạt vòi nước lạnh xả lên đầu.
Ngẩng mặt lên, nhắm mắt, đón nhận dòng nước mát lạnh nhưng hình ảnh của bộ ngực đầy đặn dần cứng lên và làn da mịn màng của cô gái lại hiện lên rõ ràng trong tâm tưởng.
Không! Nước lạnh cũng không đủ. Bây giờ phải có cả tảng băng ở Bắc Cực thì mới giải tỏa được, nhưng chăc gì nó đã có ích. Lạy Trời! Anh phải chịu đựng bức xúc này bao lâu nữa?
Đến khi Paremai mềm lòng chịu lên giường với mày chứ còn gì nữa… Patiya nhủ thầm.
Paremai thấy bất ngờ với cách làm việc nhanh chóng của Patiya. Bởi ngay sáng hôm nay, khi cô vừa lái xe đến Tổng cục Cảnh sát quốc gia thì nhận được điện thoại của bà lớn Nongkhran.
“Paremai, tôi là bà lớn Nongkhran đây”.
“Vâng ạ. Bà lớn có gì sai khiến không ạ?”. Paremai bình thản trả lời.
“Cô dụ dỗ thằng cháu tôi thế nào mà nó từ bỏ ý định kiện cô, hơn nữa lại quay sang dọa dẫm buộc tôi phải theo nó?”. Giọng bà lớn đanh thép.
“Tôi có làm gì đâu ạ. Có lẽ anh Patiya thấy thương hại tôi và hiểu ra rằng tôi không cố ý làm hại anh ấy”. Paremai trả lời.
“Không phải vụng chèo khéo chống thế. Miệng lưỡi của cô không đọ được với tôi đâu. Nói cho cô biết, lần này dù tôi chịu làm theo lời xin xỏ của Patiya nhưng không có lần sau đâu. Nếu cô còn đụng chạm tới gia đình tôi thì tôi sẽ không tha cho cô đâu”.
“Điều đó phụ thuộc vào gia đình bà lớn chứ ạ. Nếu không có vấn đề gì thì ai có thể đụng chạm tới được ạ? Tôi xin phép. Tô