Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lửa Yêu

Lửa Yêu

Tác giả: Kanittaya

Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015

Lượt xem: 1341250

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1250 lượt.

i dịu dàng hơn: “Cô nên ăn một chút gì đi. Cô vẫn chưa có gì vào bụng từ trưa tới giờ không phải vậy sao? Nếu cô không ăn gì sao có thể uống thuốc được?”.
Paremai cắn chặt môi, cân nhắc một lát rồi hỏi: “Cậu chủ của bác đi đâu rồi ạ?”.
“Cậu Pat ra ngoài rồi”.
Bác Chong im lặng nhìn Paremai. Thực ra khi nhìn thấy Patiya xuống dưới dặn ông chuẩn bị đồ ăn và thuốc cho cô, sau đó cau có ra khỏi nhà, ông thấy giận Paremai. Cậu chủ của ông chưa bao giờ căng thẳng đến vậy. Nhưng giờ nhìn thấy tình trạng của Paremai, ông lại thấy thương cô bé này hơn. Cô bầm dập như một con búp bê thủy tinh mỏng manh bị rơi xuống đất vỡ vụn, ánh mắt khô khan và đau khổ như một đứa trẻ đi lạc không tìm được đường về nhà.
Bác Chong nghĩ ngợi một lát rồi nói: “Cô nên ăn chút gì đi. Ra nước ngoài mà bị ốm thì không vui đâu”.
Paremai cắn chặt môi, khẽ lẩm bẩm nói cảm ơn, nhận khay đồ ăn từ tay ông giúp việc.
Bác Chong thở dài đánh thượt một cái rồi quyết định nói: “Có một vài chuyện mà cậu Pat không thể chịu được khi ai đó đụng chạm hay nói đến. Đó là chuyện về nghề diễn viên phim khiêu dâm và bà lớn Nongkhran”.
“Tại sao ạ?”.
“Bề ngoài cậu Pat luôn tỏ ra là một người cứng rắn, không run sợ trước bất kỳ chuyện gì nhưng thực ra hai chuyện đó là hai điểm yếu của cậu ấy. Cậu ấy không hề cứng rắn chút nào cả. Cậu Pat đã rất xao động và suy nghĩ rất nhiều trước khi tham gia đóng phim khiêu dâm. Thậm chí mất hàng năm trời để suy đi tính lại nhưng vì muốn đòi lại danh dự cho bố mẹ nên cậu ấy đã quyết định làm công việc đó. Cô mới biết cậu Pat chưa lâu, nên không thể thấu hiểu hết những nỗi đau, sự đè nén mà cậu ấy đã từng phải chịu. Cô cũng đừng hy vọng sẽ thay đổi chúng trong một sớm một chiều. Điều đó là không thể”.
“Nhưng cháu muốn đem lại cho anh ấy một cuộc sống hạnh phúc, không bị những chuyện trong quá khứ dằn vặt nữa”.
“Việc có một cuộc sống hạnh phúc không nhất thiết phải xuất phát từ việc thay đổi góc nhìn đâu. Đôi khi việc quên hay dìm sâu xuống đáy trái tim cũng đủ rồi”.
“Như vậy sao có thể gọi là hạnh phúc trọn vẹn được? Bất kỳ lúc nào bị tác động tới, tâm hồn cũng sẽ bị xáo trộn, khác gì những chất lơ lửng lắng đọng dưới đáy bình chứ”.
“Bản thân cô cũng xuất phát từ một gia đình bị tan vỡ không phải vậy sao? Cô đã tha thứ cho bố cô rồi à?”.
“Sau khi xảy ra chuyện của Yaimai, cháu đã tha thứ cho bố cháu rồi ạ. Sau khi mất em gái, cháu đã nhận ra khá nhiều điều, trong cuộc sống không nên để bụng chuyện gì khiến cho mình phải bực tức”.
Bác Chong gật đầu: “Cô uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi. Thiếu thứ gì cô cứ ấn chuông gọi tôi nhé”.
“Cảm ơn bác nhiều, bác Chong. Bác Chong ở với anh Pat bao lâu rồi ạ?”.
“Hai mươi mốt năm, bằng với thời gian cậu Pat sang Mỹ sống”.
“Anh Pat chắc phải yêu và tin bác rất nhiều”.
“Tôi cũng yêu cậu ấy không khác gì con ruột cả. Mà cô hỏi chuyện này làm gì?”.
“Không có gì đâu ạ. Cháu chỉ muốn nói cảm ơn bác Chong đã chăm sóc chu đáo cho anh ấy. Anh Pat có nhiều điều mâu thuẫn trong tính cách nhưng cháu sẽ dần dần tìm hiểu, thay đổi để thích nghi với anh ấy. Cháu yêu anh ấy, cháu muốn tự tay chăm sóc cho anh ấy”.
Bác Chong mềm lòng. Điểm yếu của ông là Patiya. Ai thể hiện tình yêu với Patiya một cách thật lòng, ông sẽ dễ dàng mở lòng chấp nhận người đó.
“Xem ra cô cũng là một người tốt”.
Paremai ngượng ngùng.
Bác Chong nói tiếp: “Nếu thực sự cô yêu cậu Pat thì đừng làm cho cậu ấy phải buồn lòng. Cô hãy tha thứ cho cậu ấy về chuyện đã xảy ra. Bản thân cậu Pat cũng rất có tình cảm với cô. Cậu ấy chưa từng đưa người phụ nữ nào về ngủ qua đêm tại ngôi nhà này cả. Cậu ấy đã rất mệt với công việc bên ngoài rồi, nếu còn phải xích mích với người trong nhà nữa thì cậu ấy biết tìm hạnh phúc và niềm vui ở đâu được nữa?”.
Khi cô tỉnh lại trời đã tối. Cô tắm rửa rồi bước xuống tầng dưới. Cô gặp bác Chong trong phòng bếp nên hỏi về Patiya.
“Cậu ấy vẫn chưa về đâu ạ”. Ông giúp việc rời tay khỏi chiếc chảo trên bếp quay sang trả lời cô.
Thấy dáng vẻ buồn bã của cô, bác Chong nói tiếp: “Cô đừng có lo. Nếu cô buồn thì có thể đi bơi hoặc xông hơi, hay xem phim gì đó cũng được mà”.
“Cảm ơn bác”.
“Cô trông khá hơn nhiều rồi đấy. Mặt mũi đã tươi tỉnh hơn”.
Paremai ngượng nghịu, hai gò má đỏ ửng: “Cảm ơn bác”.
Paremai lẩm bẩm rồi bước ra khỏi phòng bếp. Cô quyết định sẽ đi bơi để cho thư thái đầu óc. Cô bước lên tầng bốn, thay đồ bơi rồi bước ra với chiếc áo choàng khoác bên ngoài. Nhưng ngay lúc định cởi bỏ chiếc áo choàng, thì ánh mắt cô vô tình liếc thấy một chiếc camera bí mật. Paremai sững lại, vội vàng khoác áo vào như cũ.
Ngôi nhà này có các camera bí mật gắn ở khắp mọi ngóc ngách. Paremai nhớ lại và cảm thấy không yên tâm lắm. Cô quyết định gọi cho ông giúp việc.
“Bác Chong ơi, phòng điều khiển camera bí mật nằm ở đâu ạ?”.
“Ở trong phòng làm việc của cậu Pat. Có gì không cô?”.
“Không ạ. Cháu muốn xem cái này một chút thôi. Cảm ơn bác nhé”. Paremai cúp máy rồi bước nhanh xuống phòng làm việc của Patiya.
Cô tìm điều khiển từ x


Disneyland 1972 Love the old s