
Tác giả: Kanittaya
Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015
Lượt xem: 1341228
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1228 lượt.
hìn lên chiếc mành hình ti vi loại lớn sau lưng. Khi nhìn thấy hình ảnh của bản thân đang quấn lấy thân hình của anh ở bên trên, Paremai hét lên lạc cả giọng, túm lấy gối đập liên tục vào anh vì ngượng ngùng và xấu hổ: “Đồ điên! Anh cho em xem cái đĩa CD gì đây? Đồ không đứng đắn! Đồ quỷ!”.
Patiya bật cười, bị cô đè nên ngả ngửa ra sau. Patiya khẽ kéo chiếc gối ra rồi lật ngửa nằm đè lên cô: “Điên đâu mà điên? Đó là nghệ thuật yêu đích thực đấy chứ. Anh sẽ ghi nhớ trải nghiệm ấn tượng này mãi mãi”. Anh dịu dàng đáp lại, ánh mắt nhìn cô chan chứa yêu thương.
Paremai mềm lòng, đưa tay vuốt ve các đường nét trên khuôn mặt hoàn hảo của anh.
“Tại sao anh lại ghi lại? Sao anh nói là không có camera trong phòng tắm?”.
“Ai nói là trong phòng tắm không có? Anh nói là tất cả các ngóc ngách của ngôi nhà này đều có camera bí mật cơ mà”.
“Nhưng em đã kiểm tra bảng điều khiển camera bí mật rồi, không thấy có thật mà”.
“Hệ thống làm việc hiện đại hơn em thấy em yêu ạ. Nhưng… không sao. Hôm khác anh sẽ dạy em sử dụng. Em để anh giữ đĩa CD này lại làm kỷ niệm nhé?”.
Paremai đỏ bừng mặt, lắc đầu: “Rất nguy hiểm. Anh là người nổi tiếng như vậy. Nếu bị lộ ra ngoài không biết hậu quả sẽ thế nào”.
“Thôi được, anh sẽ hủy chiếc đĩa CD này. Nhưng trước khi hủy nó, hai chúng ta hãy cùng nhau xem lại lần cuối đã nhé”.
Cô gí mạnh tay vào trán anh: “Để làm gì? Để kích động ham muốn rồi lại bức xúc à?”.
“Thì em đồng ý thế là sẽ không còn bức xúc nữa”.
“Không đời nào. Phải giữ lời chứ”.
“Lạy Chúa! Anh thực sự muốn cắn đứt lưỡi mình đây”.
“Thôi nào… Không lâu nữa đâu”.
“Vậy cho anh đặt cọc trước có được không? Để anh lấy sức chờ đợi. Cho anh xin một nụ hôn thôi nhé!”.
Frégate là một quốc đảo tư nhân thuộc cộng hòa Seychelles thuộc Ấn Độ dương. Các diễn viên Hollywood rất thích đi nghỉ mát ở đây.
Paremai được nghe tên hòn đảo này lần đầu tiên vào hai tháng sau.
“Đảo gì hả bác Chong?”. Paremai hỏi lại khi nghe thấy bác Chong nói rằng Patiya bảo cô bay tới đảo Frégate theo anh.
“Đảo Frégate”.
“Sang làm gì ạ?”.
Chuyện có lẽ sẽ chẳng có vấn đề gì nếu Patiya không vô tình bênh vực cô.
Anh có ý tốt, muốn để bác Chong được nghỉ ngơi nên bảo bác để cho cô trông nom và thu xếp đồ đạc trong phòng của anh thay bác. Nhưng trong con mắt của bác, việc nói đỡ cho Paremai của Patiya lại trở thành việc vào hùa với cô. Vậy là bác ta nghĩ rằng mình không còn ý nghĩa gì nữa nên đã lên tiếng xin thôi việc. Mặc dù cô đã xin lỗi và hứa sẽ không xen vào công việc của bác, nhưng bác vẫn cứ lúc nóng lúc lạnh với cô như thế kể từ sau sự việc đó.
Khi đặt chân xuống bãi cát mịn màng trên đảo Frégate, Paremai thấy không khí xung quanh vô cùng tĩnh lặng, không có sự ồn ào của con người, chỉ có tiếng sóng biển vỗ vào bờ, tiếng giá vi vu trêu đùa cành lá tạo cảm giác thư giãn thoải mái. Cô ngước nhìn bầu trời xanh hít một hơi căng tràn lồng ngực.
Cô đã say mê không gian tĩnh lặng trên hòn đảo này.
“Đảo này không có ai ở hay sao ạ?”. Cô quay sang hỏi bác Chong đang đi bên cạnh với hai tay hai chiếc va ly của hai người.
“Không có”.
“Vậy, đoàn làm phim của anh Pat ở đâu ạ?”.
Lúc này một cô gái và một chàng trai da màu bước tới cúi gập người xuống chào cùng với một chàng thanh niên khác mặc đồng phục trực tầng của khách sạn đến để xách hành lý giúp. “Xin mời cô đi lối này ạ. Anh Manuel đặt nhà nghỉ phía trong cho cô”.
“Khoan đã. Khách trên đảo đi đâu cả rồi? Ít nhất cũng phải có đoàn làm phim của anh Pat ở đây chứ?”.
Bác Chong nháy mắt với nhân viên khách sạn. Cô nhân viên tiếp tân sững lại trong giây lát rồi trả lời: “Ở đây hạn chế số lượng khách nghỉ, thường không quá bốn mươi người trong một đêm. Chắc có lẽ họ ở rải rác trong mười sáu nhà nghỉ ở đây”.
Paremai đi theo nhân viên của resort về chỗ nghỉ riêng của mình. Tại đó, một nhân viên khách sạn có khuôn mặt khá trẻ bước ra nhận va lý hành lý cho cô.
“Quý cô vào tắm được rồi đấy ạ. Tôi đã chuẩn bị sẵn nước ấm và quần áo cho cô rồi”.
“Quần áo? Quần áo nào?”. Paremai nhắc lại trong sự ngỡ ngàng xen lẫn khó hiểu.
“Bộ váy dành cho bữa tối nay ạ”.
“À… Ai lệnh cho cô chuẩn bị thế?”.
“Ông Manuel ạ”.
Paremai nhíu mày: “Thế anh ấy bảo cô lấy quần áo ở đâu để chuẩn bị cho tôi vậy”.
“Mời cô vào trong. Bây giờ ông Manuel đang đợi ở bãi biển rồi đấy ạ”.
“Gọi tôi là Pare đi. Gọi là quý cô nghe thấy buồn cười sao ấy”.
Cô nhân viên mỉm cười, dẫn cô đến thẳng phòng tắm. Paremai sững lại khi thấy một nhân viên khác đã đợi sẵn trong đó trong trang phục quấn khăn tắm nghiêm chỉnh.
“Khoan đã. Tôi không cần người phục vụ tắm. Tự tôi tắm được rồi”. Paremai phản đối.
“Nhưng đây là dịch vụ thêm của khách sạn ạ”.
“Cho dù là dịch vụ thêm của ai cũng mặc kệ. Tôi không cần. Tôi muốn được tự do”.
“Nhưng ông Manuel đã yêu cầu như vậy nên e rằng chúng tôi không thể nhận lời từ chối của bà được ạ”.
“Không phải lát tắm xong, ngay đến mặc quần áo cũng phải có