Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lục Hoa Cấm Ái

Lục Hoa Cấm Ái

Tác giả: Nguyệt Lạc Tử San

Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015

Lượt xem: 134524

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/524 lượt.

trà.
“Bạch Mộ Thượng tiên tuy là rất tốt, nhưng cũng không thể phủ nhận những người khác như thế! Huống chi Dao Trì tiên hội lần này, vốn là do hắn khởi xướng, nhưng đến giờ cũng chưa thấy bóng dáng, cũng hơi quá đáng rồi…”
“Đúng đúng đúng! Sao lại loại trừ mọi người như thế!”
“…..”
Cuộc tranh luận vẫn tiếp tục, Lạc Song càng nghe càng thấy buồn cười, rõ ràng là việc nhà của Thần tộc, bọn họ lại ở đây tranh nhau làm mai, nàng thật không hiểu, nên nói bọn họ nhiệt tình, hay nói bọn họ nhiều chuyện đây?
Lại nhìn người bên cạnh, trán đầy gân xanh, dường như nhiều hơn ban nãy vài cái rồi. Thân hình không động đậy, cũng không nói tiếng nào, chỉ thấy bàn tay dưới bàn kia, các ngón tay đều trắng bệch, nàng lại nhịn không được cười vui vẻ.
Cũng không biết qua bao lâu, mấy chuyện nhàm chán này đã vì một chuyện ngoài ý muốn làm dang dở.
Một tiếng nổ vang, vang tận mây xanh, trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển, trái cây trên bàn đều rơi đầy đất, những người có công lực không cao đều té nhào.
“Lạc Nhi!” Miểu Hiên phản ứng đầu tiên, đưa tay kéo Lạc Song bên cạnh, che chở trong lòng “Không được rời khỏi ta!”
“Dạ!” nàng gật đầu, may là lúc nãy ngồi vững, không bị liên lụy, xung quanh không ngừng rung chuyển, xen lẫn còn có tiếng nổ ầm ầm.
Cả cả cái bàn cũng bay tứ tung, thỉnh thoảng còn nện vào vài người khiến họ kêu lên thảm thiết. Lạc Song cúi đầu nhìn bầu trời, là ảo giác sao? Dường như không chỉ mình Dao Trì bị lung lay mà là cả thế gian.
Ước chừng nửa khắc sau, trận lắc lư kịch liệt này mới dần giảm bớt, mọi người mới bình tĩnh trở lại.
“Chuyện gì xảy ra?” Ngọc Đế đang ngồi trên thượng vị lớn tiếng hỏi, mọi người đều hai mặt nhìn nhau.
Đột nhiên một gã đệ tử thở gấp chạy vào, một thân áo màu trắng như tuyết, là đệ tử của Bạch Mộ “Không xong…không xong! Thiên Trụ*….Thiên Trụ bị chặt đổ!”
(*Thiên Trụ : trụ chống trời)
“Cái gì!” Mọi người hoảng hốt, sắc mặt đều trở nên trắng bệch.
Thiên Trụ! Phía trên chống trời, phía dưới chống đất, nối tiếp hai giới Tiên – Quỷ, là thần trụ chống đỡ thế gian, Thiên Trụ gãy, nước Thiên Hà lập tức đổ ào xuống, đến lúc đó, toàn bộ nhân gian sẽ ngập chìm trong nước.
“Mộ…Mộ sư thúc của phái ta, đã….tạm thời dùng biện pháp, chống được Thiên Hà!” Đệ tử kia vẻ mặt cấp bách nói “Nhưng lại đang bị Hộ Pháp của Ma giới bao vây, sư thúc lúc đi ra chỉ đem theo vài người, kính xin các vị tiên hữu mau chóng cứu viện!”
“Khó trách Thượng tiên đến giờ này còn chưa tới, thì ra là thế!” Mọi người hiểu ra, đã có người cưỡi kiếm bay về phía Thiên trụ. Những người còn lại cũng tỉnh táo lại, lập tức triệu tập môn hạ đệ tử, nhanh chóng chạy đến.
Nhất thời, Dao Trì chỉ còn lại mấy người, Lạc Song nhìn Miểu Hiên bên cạnh vẫn không động đậy, hỏi:”Muốn đi sao?”
Hắn cúi đầu suy nghĩ một lát, kéo tay nàng, do dự nói: “Muội….”
“Huynh muốn đi đâu! Lạc Nhi đi cùng huynh!” Biết hắn muốn nói gì, nàng không cho hắn có cơ hội mở miệng.
Chân mày hắn nhíu lại, cúi đầu nhìn sắc trời một lúc, hồi lâu mới lên tiếng: “Nắm chặt tay ta, không được buông ta!”
Thấy nàng gật đầu, lúc này hắn mới giơ tay gọi kiếm, kéo chặt tay nàng, xoay người nói với Viêm Phượng đằng sau: “Ngươi trở về trước….trời….sắp tối rồi!”
“Thuộc hạ biết phải làm sao!”
Hắn lúc này mới mang theo Lạc Song cưỡi kiếm bay đi, chớp mắt đã không thấy đâu, trong không trung chỉ còn ẩn hiện vết kiếm. Tốc độ cưỡi kiếm của hắn quá nhanh, mặc dù lên đường sau, nhưng chưa tới nửa khắc đã đuổi kịp mọi người, bay thẳng về phía Thiên trụ. Sắc mặt vẫn trong trẻo lạnh lùng, không hề biến chuyển, chỉ là hắn thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía chân trời, trong mắt lộ ra mấy phần buồn phiền, tay bên người không tự chủ nắm chặt thêm mấy phần.
“Ơ, chạy trốn vui vậy sao!” trong một góc Dao Trì có một người chậm rãi ngồi dậy, áo thêu mẫu đơn đỏ thẫm, cổ áo mở rộng, lộ ra một mảng da thịt trắng như tuyết. Áo y có khuynh hướng không ngừng mở rộng ra, thế nhưng y lại như không hề cảm thấy. Tung qua tung lại quả đào trên tay, chậc chậc hai tiếng “Song Song này thật là….không chịu nể tình quen biết! Cũng không chờ ta! Uổng công ta còn giữ lại quả đào này cho cô!”
Y nhìn quả đào trong tay một lát, đột nhiên đưa tay sờ sờ gương mặt tuyệt sắc của mình, khẽ nhíu mày, than nhẹ “Chẳng lẽ lâu quá ta không ra ngoài, sức quyến rũ không bằng lúc trước rồi sao!” Nghĩ đến đây, chân mày y nhíu chặt, tiếp tục lẩm bẩm: “Không được, phải tìm nàng hỏi cho rõ!”
Nói xong, phất tay, phi thân bay mất.






Trụ Thông Thiên*
(*trụ thông thiên : trụ nối trời)
Tốc độ cưỡi kiếm của Miểu Hiên cực nhanh, là loại tốc độ mà Lạc Song không bao giờ đạt tới được, bốn phía xung quanh đều là mây bay, bên tai ngoài tiếng gió ra không còn tiếng nào khác. Cảm giác như thế, nàng cũng đã quen rồi. Trước kia nàng cũng từng điều khiển pháp khí bay theo, mặc dù không đạt được đến tốc độ này nhưng nhìn chung cảm giác cũng tương tự.
Chỉ là lúc đó, khi bị gió thổi vào người sẽ


XtGem Forum catalog