
Tác giả: Nguyệt Lạc Tử San
Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015
Lượt xem: 134296
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/296 lượt.
nhất định phải đến nơi, nhất định phải đến kịp, đúng vậy!
Đột nhiên, có một tiếng nổ lớn vang lên, đất trời như sụp đổ, một chuỗi ánh sáng đen nhánh xông thẳng lên trời. Ngay lúc ấy, đất trời đều rung chuyển, là ban ngày nhưng xung quanh lại bị bóng đêm che phủ, kèm theo ánh sáng đen kia là những tiếng kêu la thảm thiết, truyền đến từng góc nhỏ.
Nàng đang vội vã chạy đi cũng đứng sững lại, trái tim đang cong như dây đàn lúc này cũng như đứt đoạn. Tất cả tất cả đều như tan thành ngàn mảnh nhỏ.
=====================
Vực lạnh Băng Lăng.
Vốn là trời đất bị tuyết che phủ chỉ mang một màu bạc, lúc này lại vì khí âm tà lan tràn mà bị nhuộm thành tối đen. Trên trời như mơ hồ có rất nhiều người đang đến.
Nhìn kĩ lại, đó đều là mọi người trong Tiên giới, các môn phái đều có mặt, nhiều như sao trên trời, chỉ là dưới mặt đất kia, ánh mắt mọi người đều chỉ tập trung vào một nơi, không ai không mang vẻ đề phòng.
Bên dưới, chỉ còn một người, một thân áo lam, trên mặt trên tay đều bị những hoa văn đen bao phủ, lan tràn khắp thân thể, khiến người khiếp sợ, quanh thân chỉ có một cỗ ánh sáng đen bao phủ, sát khí đầy người, chỉ có thanh kiếm vẫn không ngừng lóe sáng trên tay hắn kia lại tương phản mãnh liệt. Thỉnh thoảng, ánh sáng kia lại hơi lóe ra nơi lòng bàn tay hắn, cứ như ngay cả thanh kiếm cũng đang kháng cự hắn.
Hắn chỉ đứng một mình, quanh thân lại tản ra sát khí tĩnh mịch, cứ như có thể hủy diệt tất cả sinh linh, khiến người xung quanh ngần ngại không dám đến gần.
Người đang đứng đó là ai, người ở đây đều biết. Chỉ là lúc này…. đã không còn như xưa nữa.
Một lúc lâu sau, từ trong đám người kia đi ra một người, chính là người ngày đó đã hợp sức đối phó Ân Hoài Đan – Thượng tiên Thiên Tiếu.
“Lạc Chưởng môn, đầu tiên huynh báo cho người các phái đến đây, rồi lại giải phong ấn Ma Thần, đây là có ý gì?” Hắn nghiêm giọng hỏi, vẫn coi như khách khí gọi hắn một tiếng Lạc Chưởng môn.
Miểu Hiên yên lặng một lúc, sau đó mới thấp giọng nói: “Chỉ vì một người!”
Đối phương sửng sốt, nhất thời không rõ hắn muốn nói gì, Mộ Lãnh Liệt bên cạnh đã không nhịn được cao giọng chất vấn.
“Một người? Ngươi chỉ vì một người, giải phong ấn Ma Thần có thể hủy diệt trời đất này sao?!”
Người bên dưới không nói, gương mặt bị ma vết che phủ khiến người ta không thể nhìn rõ vẻ mặt hắn.
Mộ Lãnh Liệt càng tức giận: “Miểu Hiên, ngươi là hậu duệ của Thần tộc, chức trách của Thần tộc các ngươi chính là ngăn Ma Thần tàn sát bừa bãi, không phải sao?! Hôm nay…. ngươi lại cam lòng đọa ma, ngươi đã quăng bá tánh Lục giới ở đâu, trách nhiệm Thần tộc của các ngươi ở đâu?!”
“Chức trách?” Miểu Hiên hừ lạnh “Ai quy định điều này chứ? Ta giải phong ấn này, cũng bởi vì các ngươi đã dùng cớ này, ép nàng làm chuyện nàng không muốn làm!”
“Thần tộc ngươi, mang gánh nặng của thiên hạ Lục giới, đây là thiên chức của các ngươi, sao ngươi có thể làm vậy?!”
“Thiên hạ Lục giới? Buồn cười, chuyện này liên quan gì đến ta, vì sao ta phải chịu trách nhiệm với thế gian này? Từ khi ra đời đến nay, thế gian này có từng thương hại ta chưa, có từng thương hại nàng chưa? Vì sao lại bắt ta chịu trách nhiệm? Cả đời ta, chỉ có một mục đích duy nhất, chính là che chở nàng, có hủy đi thế gian này đi chăng nữa, thì đã thế nào?”
Nói xong, hắn đột nhiên dùng một tay kết ấn, niệm chú. Khí âm tà vừa bị giải ấn, toàn bộ đều tràn vào cơ thể hắn.
Những ma vết trên mặt vốn đã rất bắt mắt, lúc này lại như phát ra ánh sáng, càng thêm chói mắt.
“Hắn đang hấp thụ những phần khí âm tà cuối cùng!” Có người hoảng hốt kêu to, cả bầu trời kia như loạn cả lên, rối rít nắm chặt kiếm trong tay.
“Ha ha ha ha ha…” Bên góc phải của bầu trời đột nhiên có một tiếng cười điên cuồng vang lên, kẻ vốn đã bị bắt nhốt – Ân Hoài Đan bước ra. Một tay hắn chỉ xuống người bên dưới, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, cứ như đã bị mất trí: “Bốn phong ấn đều đã hội tụ, Ma Thần xuất thế, hắn chính là Ma Thần các ngươi muốn tiêu diệt, ra tay đi, mau giết hắn, mau giết hắn đi!”
Hắn vừa nói xong, sắc mặt mọi người đều tái đi, hai mặt nhìn nhau, không ai biết phải làm sao.
“Ma Thần xuất thế, nhất định tàn sát Lục giới, tuyệt đối không thể để hắn thoát!” Không biết là ai đã hét lên một tiếng kinh hãi như thế, mọi người mới tỉnh táo lại, rối rít cầm kiếm xông đến.
Tuy vậy, cả đám người đều bị ma lực lớn mạnh cản trở, bị đánh bay ra ngoài. Chỉ có một số ít những người có tu vi cao, mới có thể tránh khỏi, bao gồm Thiên Tiếu và chưởng môn các phái.
Nhưng đối phương đã thành ma, hơn nữa còn có Thiên Kiếm, ai cũng không có phần thắng, cho dù có thể đến gần thân thể hắn, cũng chỉ cần một cái vung tay của hắn đã bị đánh bay ra ngoài.
“Bày Tru Linh trận!” Mộ Lãnh Liệt nghiêm giọng nhắc nhở, sắc mặt mọi người đều lạnh đi, Thiên Quỳnh, Ngọc Hoa và chưởng môn bốn phía vây xung quanh, một tay kết ấn, trong nháy mắt, ánh sáng chiếu rọi khắp nơi.
Đây là trận pháp mạnh nhất Tiên giới, chỉ là năm đó, cũng chẳng thể đối phó được một Ân Hoài Đan.
Dĩ nhiên, lúc này cũng