
Tác giả: Nguyệt Lạc Tử San
Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015
Lượt xem: 134259
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/259 lượt.
n đường lao lực quên mình một đi không trở lại, kèm thêm hai hàng nước mắt tủi thân.
Sư phụ nói, trong trận đại chiến kia, sư tổ từng đánh mất một điều gì đó, nên mới trở nên lãnh đạm như thế.
Aizz, nghĩ đến đây, hắn lại không nhịn được oán trách mấy lần. Thiên Phàm sư phụ thật là, có việc gì tự mình nói đi, sao cứ phải kêu y chứ! Y vô tội mà!
“Thiên Phàm đã nhậm chức Chưởng môn thì chính là Chưởng môn Bạch Mộ, sau này chuyện Bạch Mộ, hắn cứ tự quyết định, không cần xin chỉ thị của chúng ta nữa!” Mộ Tử Hân gằn từng chữ một, giọng nói vốn đạm mạc lúc này đã lạnh băng.
Đệ tử cúi cúi đầu, cung kính đáp, đang muốn lui ra, đột nhiên nhớ đến điều gì “Sư tổ, ngày mai là Tiên hội Dao Trì, người….”
“Ta sẽ đi!” Hắn trả lời.
Người nọ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, may quá, cuối cùng cũng xong, đến lúc về báo cáo, cũng đỡ bị mắng.
Y vội vàng hành lễ, không hề chần chờ, chạy như bay. Động tác kia cứ như có thứ gì rất kinh khủng đang đuổi theo.
Mộ Tử Hân lại xoay người sang chỗ khác, nhìn dưới tầng mây, chúng sinh có vui có lo, có đau có khổ, nhưng vẫn nỗ lực sống.
Năm trăm năm rồi, hắn cố sức làm tốt mọi thứ, giờ đây mọi người đều đã có cuộc sống yên vui. Hắn đã làm được lời hứa với sư phụ, vì bá tánh, vì thiên hạ.
Chỉ là, hắn không hề thấy vui sướng hay thỏa mãn, trong lòng vẫn như trống rỗng, ngay cả thế gian yên bình kia, trong mắt hắn, cũng chỉ là một cục diện đáng buồn mà thôi.
Thỉnh thoảng hắn sẽ nghĩ, nếu lúc đầu hắn nhìn ra vẻ kì lạ của Anh Lạc, có thể biết đó đều là ảo ảnh biến ra, hắn có làm khác đi không?
Đáp án đã sớm nằm trong lòng hắn, sẽ không!
Nàng làm tất cả, chỉ vì muốn giải thoát. Miểu Hiên chết đi, nàng không thể chịu nổi, mặc dù lúc ấy không phá hủy thế gian này, sau này cũng sẽ, cho nên mới làm ra tình cảnh như thế, buộc hắn ra tay.
Vì cứu sống người quan trọng nhất, nàng hi sinh tất cả, ngay cả nguyên thần của hắn, cũng tính vào. Nàng không muốn lưu lại một chút nhớ thương nào lại thế gian này nữa.
Nàng không phải Ma, cũng chẳng phải Thần, nàng bỏ đi Thần cách của bản thân, cũng chỉ vì muốn cứu sống Miểu Hiên.
Nàng lại chưa bao giờ nhân từ với mình như thế.
Hắn thở dài, ngẩng đầu nhìn về phía trước, chợt nghĩ đến điều gì, đột nhiên cưỡi kiếm bay đi. Gió lạnh như gào thét bên tai, từng dãy núi như lướt qua dưới chân hắn. Hắn lướt qua một màu biển xanh, trước mắt chợt xuất hiện một cảnh phủ mây mờ.
Hắn đi chậm lại, bay vào trong núi.
Một nam tử áo lam đang khom người loay hoay làm gì. Đào đất, lấp đất, tưới nước, động tác như đã luyện tập nhiều lần, thuần thục vô cùng.
Hắn khẽ chạm vào gò đất vừa trồng hoa xuống, một lúc lâu mới đứng lên, vỗ vỗ bùn đất trên người, cất giọng nói: “Đã đến đây rồi, còn che che giấu giấu cái gì?”
Lúc này Mộ Tử Hân mới bay xuống, nhìn gốc hoa hắn vừa trồng xuống, ánh mắt hơi trầm xuống.
“Lại là huynh!” Miểu Hiên nói nhỏ, chân mày nhíu chặt.
“Sao hả, không hoan nghênh ta?” Hắn nhàn nhạt nói.
“Cũng không phải!” Miểu Hiên cầm lấy một bụi hoa khác, lại ngồi xổm xuống bắt đầu đào đất ” Chỉ cần huynh đừng phá hoa của ta là được!”
Mộ Tử Hân dừng một chút, quay đầu nhìn Lục hoa khắp núi “Rõ ràng huynh có cách nhanh hơn, sao phải vất vả như thế?”
Miểu Hiên quay đầu lại, nhìn hắn, trên mặt hơi mê man, chậm rãi quay đầu, ánh mắt lại nhìn về phía Lục hoa trong tay, mắt cau chặt “Ta cũng không biết, có lẽ, tự mình làm thì thấy yên lòng hơn!”
“Huynh vẫn không nhớ ra điều gì sao?” Thấy vẻ mặt hắn mê man, sắc mặt Mộ Tử Hân trầm xuống, nhìn về phía Lục hoa khắp nơi “Chỉ muốn trồng loại hoa này, mà vẫn không biết là vì sao à?”
Hắn không đáp, chỉ là tay cầm Lục hoa, hơi run lên. Lòng như bị ngăn lại, không nói nên lời. Trí nhớ hắn trống rỗng, năm trăm năm trước khi tỉnh lại, nơi này chỉ toàn băng giá, dưới bầu trời tuyết như có thể lấp hết mọi thứ, chỉ có Mộ Tử Hân đang đứng sững tại đó.
Hắn chỉ biết mình tên Miểu Hiên, còn vì sao lại ở đây, hắn hoàn toàn không nhớ.
Sau đó hắn nhìn thấy Lục hoa, đóa hoa tinh khiết như thế, như đã từng quen biết, cứ như chỉ cần nhìn nó, trong lòng sẽ như được lấp đầy. Từ đó đến nay, hắn không hề rời khỏi đây, ngày ngày ở đây trồng hoa.
Cho dù đã qua năm trăm năm, hắn cũng không hề chán. Không vì sao cả, không có nguyên nhân gì, thậm chí hắn không hiểu sao mình phải làm vậy, nhưng hắn vẫn muốn làm.
Cứ như chỉ như thế mới khiến lòng hắn thôi trống rỗng.
“Aizzz…. ” Mộ Tử Hân thở dài, có lẽ ban đầu nàng sợ hắn không chịu nổi nên mới hạ chú pháp này, chỉ là hôm này nhìn thấy dáng vẻ hắn như thế, Mộ Tử Hân cảm thấy, dường như quên hết tất cả, còn tàn nhẫn hơn.
Hắn nhìn thoáng qua lại chậm rãi nói: “Có thời gian thì ra ngoài một lúc đi! Có lẽ sẽ tìm được người huynh muốn tìm!” Điều hắn có thể làm, chỉ có như vậy thôi, để thời gian quyết định đi.
Người đối diện cũng không đáp, chỉ cầm Lục hoa thất thần.
Mộ Tử Hân than nhẹ, chỉ để một vật xuống, xoay người cưỡi kiếm đi.
Một lúc lâu sau, hắn mới hồi thần, lơ đãng nhìn qua vật được để lại kia.
Vừa nhìn đã