Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lục Hoa Cấm Ái

Lục Hoa Cấm Ái

Tác giả: Nguyệt Lạc Tử San

Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015

Lượt xem: 134258

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/258 lượt.

i lạnh, ánh mắt nhìn về phía Mộ Tử Hân, cứ như không hề để ý đến sự tấn công của Cố Thiên Phàm.
Một tiếng rắc, ai cũng không nhìn thấy nàng đã ra tay thế nào, trường kiếm trong tay Cố Thiên Phàm rơi xuống, cùng với cả cánh tay hắn, máu văng tung tóe.
“Thiên Phàm!” Sắc mặt Mộ Tử Hân trắng bệch, mặc dù sớm biết Thiên Phàm sẽ không thể làm gì nàng, lại không ngờ, nàng lại ra tay.
“Huynh muốn chết, ta giúp huynh!” Tay nàng khẽ vung lên, mơ hồ có ánh sáng lộ ra, tụ thành một thanh trường kiếm, nghiêng người chậm rãi đi đến, trong ánh mắt trong trẻo lạnh lùng không hề có độ ấm.
“Anh Lạc!” Mộ Tử Hân kêu to, nhưng không ngăn được nàng, mấy lần muốn đến gần, lại bị ánh sáng màu đen quanh thân nàng ngăn cản: “Dừng tay dừng tay!”
Nhưng dù hắn có kêu la cách nào, kiếm của nàng vẫn không hề lưu tình chém về phía Cố Thiên Phàm.
Trường kiếm! Máu tươi!
Từng nhát từng nhát! Nàng có thể cho hắn chết thống khoái, nhưng vẫn lựa chọn cách lăng trì tàn nhẫn nhất.
“Anh Lạc, ngươi giết ta, giết ta đi!” Cố Thiên Phàm rống to, vang vọng cả trời xanh, đánh vào đáy lòng Mộ Tử Hân, màu đỏ của máu, như lửa thiêu đốt đôi mắt hắn, khiến lòng hắn đau đớn. Đó là đồ đệ duy nhất của hắn, là Cố Thiên Phàm, nàng vẫn có thể ra tay.
Hắn vẫn không thể tin được, không thể tin nàng đã chân chính trở thành Ma Thần, cho dù hắn tận mắt nhìn thấy nàng không hề lưu tình giết sư huynh, tận mắt thấy nàng tàn sát mọi người, hắn vẫn tin, sâu trong tim nàng, nàng vẫn là Anh Lạc dễ dàng mềm lòng hơn bất cứ ai. Cho dù nghe thấy tin nàng hủy diệt Ma giới, hắn vẫn luôn tin, đây chỉ là do Miểu Hiên chết đi, nàng chịu đả kích quá lớn mà thôi. Không bao lâu nữa, nàng sẽ trở lại như cũ, là Anh Lạc từ trước đến nay vẫn thế.
Nhưng hôm nay, ngay cả Thiên Phàm nàng cũng không bỏ qua, ra tay ác độc đến vậy, hắn làm thế nào để tin, làm thế nào để lừa gạt chính mình.
“Anh Lạc!” Hắn đau lòng kêu to, trái tim như chết đi. Hắn tự tay cầm thanh kiếm kia, là thanh kiếm hắn đã cất giữ ngàn năm, vốn chỉ muốn dành tặng cho một người.
Hắn không biết đã đau lòng đến mức nào, kéo lấy người đã luôn xuất hiện trong mộng hắn kia, hắn không biết đã dùng tâm tình gì, lần cuối cùng ôm lấy nàng vào lòng mình.
“Đã không thể quay về, vậy chỉ có thể rời đi!” Tay hắn nâng kiếm, đâm xuyên từ lưng nàng, xuyên qua tim nàng, cũng đâm qua người hắn.
Hắn đã chính tay, giết đi người đầu tiên cũng là người cuối cùng khiến hắn động lòng. Cưỡi trên Hỏa Phượng, nụ cười không chứa tạp chất của nàng; nơi Bích Lạc, nụ cười luống cuống e sợ của nàng; ở Bạch Mộ, nụ cười đau lòng không còn sức sống của nàng. Hôm nay, hắn đã tự tay chôn vùi tất cả.
Nhìn ánh sáng trong mắt nàng dần giảm đi, máu chảy xuống từ khóe môi, ngực bụng cuồn cuộn, hắn mỉm cười hôn nàng, trầm giọng nói: “Đừng sợ, dù là bất cứ đâu, đều có ta đi cùng nàng.”
Vốn muốn hôn đi máu của nàng, nhưng máu hắn chảy ra còn nhiều hơn. Trong lòng hắn quyết định, ra tay không lưu tình, cố sức ôm lấy thân thể nàng, muốn đâm xuyên kiếm qua, muốn chết cùng nàng.
Cũng tốt, như vậy ít nhất có thể hoàn thành ý nguyện của hắn, ít nhất hắn có thể ôm nàng vào lòng, ít nhất hắn có thể ở bên nàng trong những giây phút cuối cùng.
“Rốt cuộc huynh vẫn ra tay… như vậy, ta cũng không còn nợ huynh!” Một giọng nói suy yếu vang lên trong lòng hắn, khi hắn sắp đâm kiếm qua lại bị nàng đẩy mạnh ra. Nụ cười kia nở rộ trên khuôn mặt tái nhợt, cứ như ánh mặt trời trong đêm, chói mắt vô cùng.
Nàng đang cười, nụ cười tuyệt mĩ lại thê lương, khiến vạn vật đều thất sắc, nụ cười an tâm như đã đạt thành tất cả mong muốn.
Mộ Tử Hân hoảng hốt, một sự bối rối chưa bao giờ có đột nhiên dâng tràn trong lòng, cứ như hắn đã mất đi mọi thứ.
Trường kiếm đâm vào tim nàng, đột nhiên phát ra ánh sáng trắng, như phá kén mà ra, màu bạc của kiếm không còn bị che giấu, hiện ra hình dáng vốn có của nó.
Đây không phải phối kiếm hắn đưa nàng, đó là thanh kiếm mọi người đều quen thuộc —— Thiên Kiếm.
Hắn mở to hai mắt, như đã hiểu điều gì, muốn đi đến, nàng lại đột nhiên vung tay, ngăn hắn lại. Nàng cố sức rút Thiên Kiếm trong tim ra, máu tươi phun ra, nhuộm đỏ cả mặt đất, vẫn không có dấu hiệu dừng lại.
Trong đầu hắn như có thứ gì nổ vang, hắn nhìn chằm chằm máu đỏ đang nhuộm trên đất, không hề biến thành hồng liên, vì sao? Vì sao không biến thành hồng liên?
Nàng…. đã không còn là Thần.






Nếu Không Là Thần
Anh Lạc cười đến rực rỡ, kết cục này nàng đã biết trước, là kết cục nàng luôn chờ đợi. Hắn là Bạch Mộ Thượng tiên của Tiên giới, thiên hạ bá tánh luôn là điều hắn coi trọng hàng đầu.
Cho nên, nàng mới có thể nghĩ ra cách này, khiến hắn dùng kiếm giết nàng.
Người bị Thần giết chết, sẽ thần hồn câu diệu, vĩnh viễn không thể sống lại. Nàng mãi mãi không cứu được ca ca, vĩnh viễn không thể tích tụ linh hồn đã tiêu tán của hắn. Dù nàng xông vào Ma giới, tìm được phép thuật cấm kia, nàng vẫn không cứu được hắn.
Trừ khi…. Nàng không phải Thần! Trừ khi