80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lung Linh Như Nước

Lung Linh Như Nước

Tác giả: Hàm Hàm

Ngày cập nhật: 03:21 22/12/2015

Lượt xem: 1341286

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1286 lượt.

ọi người không chú ý anh ấy lại lén cầm chiếc túi về. Cô đúng là ngu ngốc biết bao, không biết anh ấy đang dùng phương thức như vậy để nói với cô.
Bọn họ cùng đi đến thành phố F quay phim, thực ra cô đâu biết gì, đó là anh ấy nhất định kéo cô đi theo, dỗ cô, lừa cô, lần đầu tiên cô phát hiện anh ấy cũng vô lại, đó là vì anh ấy muốn được ở bên cô hay sao? Sớm chiều chung sống, đối với anh ấy đó là đóa phù dung sớm nở tối tàn của cuộc đời. Buổi tối có lúc ngủ ngoài sân, mỗi lần tỉnh lại anh ấy đều ở bên người cô, nói với cô, "Yên tâm ngủ đi, tiểu sư muội!" Cô biết ngủ rất yên tâm. Cô thật là ngốc, không biết anh ấy đang dùng phương thức như vậy để nói với cô.
Anh ấy dùng phương thức như vậy để nói với cô, anh ấy yêu cô như vậy nhưng lại chỉ có thể gọi cô là tiểu sư muội.
Tình yêu của anh ấy, không thể nào nói ra miệng.
Nước sông Ngân trong suốt, đi đến bao giờ về?
Nhìn thì gần như vậy, nhưng lại xa như vậy, cắt đứt duyên phận của cuộc đời này.
Trình Mộc Dương gọi điện thoại cho Âu Dương Ngâm hết lần này tới lần khác, điện thoại di động nóng bỏng, rốt cục cô cũng nghe máy.
"Ngâm Ngâm, em vẫn còn giận à? Đừng giận, mặc dù Tiểu Vũ chịu hòa giải là vì gia đình em, quả thực là hơi bợ đỡ thật, nhưng đối với chúng ta thì không phải vấn đề đã đơn giản hơn nhiều sao? Như vậy cũng tốt mà. Em phải tin anh, cũng phải tin ông nội anh, không phải vì bố em mà anh với ông mới quý em. Việc phát triển tới thành phố H chỉ là một trong rất nhiều phương án của Trình thị, không phải là khả năng duy nhất. Anh sẽ không mang hạnh phúc cả đời của mình ra giao dịch, ông nội anh cũng sẽ không lấy hôn nhân của anh ra làm công cụ, tất cả chỉ là trung hợp mà thôi".
Âu Dương Ngâm nói, "Để em suy nghĩ đã". Cô chỉ có thể nói như vậy, trong lòng cô thầm nói xin lỗi anh.
"Anh đi cùng ông nội tham gia đoàn đi thăm châu Âu do chính quyền thành phố tổ chức, phải đi khoảng 20 ngày. Em ngoan ngoãn ở nhà chờ anh, anh mang sô cô la cho em về".
"Vâng". Âu Dương Ngâm bịt chặt miệng, sợ Trình Mộc Dương nghe thấy cô đang khóc. 20 ngày, chắc đủ để cô xử lý xong mọi chuyện ở đây rồi?
"Ngâm Ngâm, có một số việc nên để cho nó trở thành quá khứ, nghĩ xem tương lai có bao nhiêu hạnh phúc đang chờ em, không được ủ dột nữa, chỉ cần nghĩ đến em là ban đêm anh sẽ ngủ rất ngon, em cũng nghĩ đến anh rồi ngủ cho ngon giấc, được không?"
"Vâng!" Hạnh phúc? Nếu cô tự tay phá hủy hạnh phúc của anh thì anh còn có thể ngủ ngon được nữa hay không? Cô không có dũng khí nói thêm một từ nào nữa.
"Chúc em ngủ ngon. Ngâm Ngâm! Chờ anh!"
20 ngày sau, Trình Mộc Dương và Trình Thương Hải bước ra khỏi cửa sân bay, người tới đón họ là Trình Mộc Giai.



Là sinh nhật của ai


"Trình Mộc Giai, sao tự nhiên lại mời anh chị đi ăn, tốt đột xuất à?" Trình Mộc Vũ đi vào phòng, ném chiếc áo lông vũ cho người phục vụ bên cạnh rồi đi tới bàn ăn ngồi xuống vị trí chính giữa.
"Chị, đó là vị trí của đại ca mà, anh ấy đến ngay bây giờ", Trình Mộc Giai kéo cô sang ấn xuống vị trí bên cạnh, hai anh em song sinh nhìn thấy liền cười nói, "Đại ca để ý đến chuyện này từ bao giờ thế? Mộc Giai, anh còn kĩ tính hơn cả ông nội đấy!"
"Không thấy bây giờ gặp đại ca còn khó hơn cả gặp ông nội à? Trò chơi \'Chạy trốn II\' của công ty anh ấy hot như vậy, cứ thế này thì chỉ mấy năm nữa Tấn Đạt sẽ có thể thôn tính Trình thị. Anh còn đang suy nghĩ xem có cần nhảy sang công ty anh ấy làm hay không, những doanh nghiệp mới nổi luôn có triển vọng, nghe nói thu nhập hàng năm của các nhân viên công ty anh ấy cũng rất cao".
Trình Mộc Vũ nói: "Người ta vất vả làm việc mới được như vậy đấy, cậu có chịu được vất vả không? Cậu có biết thời gian này đại ca gầy mất mấy cân không?"
"Đó là bởi vì Ngâm Ngâm!" Trình Mộc Giai phản bác, "Mọi người không biết đại ca thích cô ấy thế nào đâu, đại ca thích cô ấy từ lâu rồi, có lần bọn em họp lớp ở phòng trà Tử Kinh, lúc đi vào em nhìn thấy hai người bọn họ ngồi ở đó, cô bé đó ôm một cái gối dựa ngồi ngủ say trong góc sofa, mọi người đoán xem đại ca đang làm gì?" Trình Mộc Giai dừng lại nhìn sáu con mắt xung quanh đang chằm chằm nhìn mình, đắc ý nói, "Làm sao àm đoán được, em nhìn mà còn không tin ấy chứ, đại ca ngồi yên trên ghế đối diện mỉm cười nhìn cô ấy, ánh mắt đó, trời ạ, đảm bảo bất cứ cô bé nào cũng sẽ bị cảm động. Đáng tiếc, đáng tiếc là cô bé đó ngủ say quá, lúc tỉnh dậy còn gọi anh ấy là tổng giám đốc Trình, em còn không nhịn được trách cô ấy mấy câu, quả thực không thèm để đại ca vào mắt, thế mà đại ca còn sợ em làm cô ấy không vui". Trình Mộc Giai tặc lưỡi hai tiếng, liên tục lắc đầu, "Trai si tình gặp gái phụ tình!"
"Ờ, chắc là già rồi, sang năm đã 34 rồi. Hôm trước anh gặp một bạn học, con trai nó đã đi học tiểu học rồi, nhà trường phát một cái mũ vàng để đội khi đi qua đường lúc tan học, thế mà chỉ cần ra khỏi cửa là thằng nhóc đó đi đâu cũng không chịu bỏ mũ xuống", đột nhiên nhớ tới điều gì đó, Trình Mộc Dương không chịu nói tiếp, "Ăn cơm đi!"
"Đại ca già đâu