
Tác giả: Hàm Hàm
Ngày cập nhật: 03:21 22/12/2015
Lượt xem: 1341288
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1288 lượt.
>Âu Dương Ngâm chạy ra vẫy một chiếc taxi lại, "Ngâm Ngâm!" Trình Mộc Dương hơi tức giận, "Em không thể vô lí thế được. Tiểu Vũ nói với anh anh mới biết".
"Trình Mộc Vũ! Cô ấy nói hai người bọn họ đang ăn cơm với nhau tử tế, vì nói đến em, tâm tình anh ấy mất khống chế nên mới lái xe gặp tai nạn. Là em đã hại chết anh ấy!" Âu Dương Ngâm ngã ngồi xuống sofa, hai tay che mặt khóc nấc lên. "Là em đã hại chết anh ấy!"
"Không đúng không đúng, đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn". Phùng Phất Niên không hề biết tình hình cụ thể khi đó, buổi tối hôm đó mưa to, A Trạch lái xe cực nhanh, lao vào một chiếc xe tải hạng nặng trên một đoạn đường cong, khi anh ta chạy tới thì A Trạch đã tắt thở, chỉ nhìn thấy Trình Mộc Vũ đang gần như điên cuồng và Trình Mộc Dương bên cạnh cô ta. Bây giờ Trình Mộc Vũ nói như vậy, có lẽ đó là sự thật.
"Em không biết, em không biết chuyện là như vậy". Âu Dương Ngâm khóc, "Em không biết anh ấy khó xử như vậy, em còn từng oán trách anh ấy, trách anh ấy đã vứt bỏ em. Nếu em biết thì ít nhất em cũng phải nói với anh ấy, em rất hy vọng anh ấy ở lại bên cạnh em, anh ấy không biết em rất muốn có anh ấy bên cạnh".
"Nó biết, Ngâm Ngâm, nó biết đấy". Phùng Phất Niên ôm Âu Dương Ngâm vào lòng, "Buổi tối hôm chia tay em, nó đứng trọn một đêm ở sân vận động, anh nhìn thấy nước mắt trên mặt nó, nó biết em yêu nó, giờ nào phút nào nó cũng vùng vẫy đấu tranh, nó muốn nói với em rằng nó yêu em, trước đó nó chưa từng yêu ai, từ đó trở đi nó cũng sẽ không yêu ai nữa. Nhưng nó không dám, không nỡ, không muốn như vậy. Nó chỉ muốn em hạnh phúc, nó muốn em quên nó để sống một cuộc sống tử tế, nó không muốn mình trở thành ràng buộc trên con đường đời của em. Nhìn em từ bên người nó đi từng bước về phòng ngủ, nó rất đau lòng, nó nói nó mong có thể dùng tính mạng mình để đánh đổi lấy những giọt nước mắt của em trên suốt con đường từ sân vận động về phòng ngủ hôm đó". Lời nói đó cuối cùng đã trở thành sự thật, tính mạng của nó đã ra đi cùng tình yêu.
Âu Dương Ngâm gọc vào lòng Phùng Phất Niên, nước mắt ướt nhẹp vạt áo trước ngực anh ta, làm trái tim anh ra rát bỏng. "Anh ấy nên nói với em".
Nhưng nói với cô thì cũng có ích lợi gì chứ?
"Nhìn nó tuyệt vọng như vậy, anh cũng từng vô số lần khuyên bảo nó nói chuyện tử tế với Trình Mộc Vũ, có hợp thì có tan. Nhưng nó luôn nói mình đã nợ cô ấy, phải chịu trách nhiệm với cô ấy cả đời". Phùng Phất Niên thở dài nói, "Nó không chịu nói vì chuyện gì, nhưng anh cũng đoán được là chuyện gì. Tình cách của nó là như vậy, còn thực ra cũng không phải không thể thương lượng được".
Âu Dương Ngâm rõ ràng, đó là bởi vì Trình Mộc Vũ cả đời không thể có con nữa, cho nên mới không thể thương lượng.
Cho nên, khi cô nhìn anh ấy với ánh mắt long lanh, khi cô đầy bụng tủi thân nhìn anh ấy với ánh mắt trách cứ, khi tim cô đập thình thịch chờ mong anh ấy, anh ấy chỉ có thể xót xa quay đầu qua chỗ khác.
"Nó vẫn luôn tự trách bản thân vì đã khiến em yêu nó, sau đó lại bở rơi em".
Âu Dương Ngâm lắc đầu, mình cũng từng oán trách, sau đó lại thư thái cho rằng là chính mình hiểu lầm. Bây giờ đã biết chân tướng, cô đầu còn trách được anh ấy nữa, cô chỉ thương anh ấy, cả đời anh ấy không thể được hưởng thụ tình yêu. Cô phải cảm ơn anh ấy đã yêu cô, quý trọng cô như thế.
"Anh ấy nên nói với em", Âu Dương Ngâm lau khô nước mắt, nhẹ nhàng nói, "Cho dù em với anh ấy không thể đến với nhau nhưng em cũng sẽ không trách anh ấy".
"Ngâm Ngâm, thực ra nó đã nói với em từ lâu rồi". Phùng Phất Niên lấy một chiếc hộp gỗ từ trong ngăn kéo ra, trong đó là một viên đá bảy màu, giống viên đá đeo trên cổ cô như đúc.
"Nó đã dùng hòn đá đó làm thành hai viên, một viên cho em, một viên nó vẫn mang theo bên người, chưa từng bỏ ra, đến tận lúc cuối cùng. Anh đã xin mẹ nó viên đá này về làm kỉ niệm". Viên đá bảy màu trong lòng bàn tay Phùng Phất Niên tỏa ra ánh sáng dịu dàng. "Nó đã đặt tên cho viên đá này, gọi là Mạch Mạch, nó nói để sánh đôi với bông hoa lan ngọc của em".
Lung linh như nước hoa lan ngọc. Thì ra là thế!
Thì ra, doanh doanh nhất thủy gian, mạch mạch bất đắc ngữ (Dịu dàng như nước, có tình không thể nói ra).
Bây giờ cô đã biết, vì cô thích ăn dưa hấu lạnh nên mỗi mùa hè chỉ cần có thời gian anh ấy lại mua dưa hấu đến làm quà cho mọi người, trong mấy quả dưa hấu đó luôn có một quả được ướp lạnh, cũng không biết anh ấy làm thế nào được như vậy. Anh ấy luôn cười tủm tỉm bổ quả dưa lạnh cho cô, khi mọi người kêu sư huynh bất công, anh sẽ nhìn cô chiều chuộng, "Cô ấy là tiểu sư muội mà!" Thì ra không phải sư huynh ngốc, là cô tiểu sư muội này ngốc mới đúng, tiểu sư muội không biết sư huynh đang dùng phương thức như vậy để nói với mình.
Lúc anh ấy và cô đi trên đường, anh ấy sẽ mua cho cô đủ loại đồ ăn vặt, vui vẻ nhìn cô ăn ngon lành. Anh ấy xách túi nhựa, trong đó là vỏ dưa, hạt ô mai. Lúc mọi người kêu sư huynh bất công, anh ấy cũng đỏ mặt nói, "Cô ấy là tiểu sư muội mà!" Sau đó bối rối đưa chiếc túi cho cô, giả vờ cả giận nói, "Từ cầm lấy đi, đồ lười!" Đợi đến lúc m