Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lười Phải Yêu Anh

Lười Phải Yêu Anh

Tác giả: Mạc Hề Động Kinh

Ngày cập nhật: 04:24 22/12/2015

Lượt xem: 1341274

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1274 lượt.

ũng cảm thấy giống như mình không thể thay đổi được gì, có thể như vậy cũng rất ổn, nhưng sau đó mới phát hiện, tất cả còn lâu mới đủ.”
“Anh. . . ?” Lưu Giang kéo dài giọng, có chút nghi ngờ.
“Cậu đồng ý nghe tôi nói chứ?” Ninh Xuyên hỏi, “Cậu cũng biết tôi đã tới đây rất nhiều lần, tôi cảm thấy có lẽ chỉ có cậu mới hiểu được cảm giác này, cũng vậy, tôi cũng có thể hiểu được cảm thụ của cậu, hơn nữa chuyện của chúng ta đều vướng mắc ở cùng một chỗ, chúng ta phải cùng nhau, kiên cường đem tất cả những gì đã mất đi, dùng một phương thức khác để bù đắp lại.”
Chuyện của Ninh Xuyên, Tô Thiên Thiên đã sớm nghe qua, Bối Bối ngây thơ cho dù chưa từng nghe qua cũng nghe không hiểu, cho nên cứ hỏi mãi, cuối cùng Tô Thiên Thiên không thể làm gì khác đành ôm cậu nhóc qua một bên chơi, dẫu gì cũng có thể giảm bớt số lần bị muỗi đốt.
“Đậu Đậu. . .” Bối Bối mặc dù bị ôm đi xa, nhưng lực chú ý vẫn còn ở đó, dù bé nghe không hiểu, nhưng mà rất tò mò.
“Cậu con ấy. . .” Tô Thiên Thiên vừa đập muỗi vừa nói, “Nhìn qua thực sự rất nỗ lực!”
“Bò. . . lực?” Bối Bối nghiêng đầu, “Sửa bò?”
“. . .” Tô Thiên Thiên nhìn cậu nhóc, “Có phải con đói bụng rồi đúng không?”
Cô còn chưa nói dứt lời, Bối Bối đã ôm lấy đầu vai cô cắn một cái, nước miếng chảy cả ra, “Ồm oàm!”
“Được rồi!” Tô Thiên Thiên rơi lệ, “Dì dẫn con đi mua chút gì ăn vậy.” Siêu thị gần đây chắc phải có sữa tươi hay gì đó chứ.






Đợi Tô Thiên Thiên mua sữa tươi cho Bối Bối xong, cô cũng cảm thấy hơi đói bụng, nên mua cho mình một bắp ngô gặm tạm, chờ cô vừa gặm vừa đi đến tiểu khu, đã thấy sắc trời đã tối hơn, quanh đây yên tĩnh đến đáng sợ, cô lấy điện thoại di động ra nhìn, đã hơn mười giờ rồi.
Chuyện của Ninh Xuyên chắc cũng kể xong rồi chứ, thiếu niên u buồn đã bị cảm động rồi đúng không!
Cô có chút đắc ý bước đi thật nhanh về phía trước, hôm nay đúng là ngày tốt nha! Có điều chờ đến khi cô đi tới căn nhà kia, chợt phát hiện ra sự yên tĩnh kia đều là hiện tượng giả dối hết! Thì ra trong đó ẩn giấu sự náo nhiệt nha!
Chỉ thấy dưới cửa sổ hình như có ba bóng người, tiếng tranh cãi không ngừng, thậm chí trên lầu cũng có nhiều người mở cửa sổ ló đầu ra xem, có điều bây giờ đêm cũng đã khuya, lại oi bức, mở cửa ra một cái là muỗi xông vào, cộng thêm thời buổi này, chuyện giữa hàng xóm với nhau, ghé đầu nhìn xuống cũng biết tối nay mấy giờ có người cãi nhau, chưa đến mấy ngày sẽ có người buôn chuyện, đến lúc đó mình có không biết thì cũng thành biết, nhiều quá cũng lười phải nghe ngóng.
Cho nên chờ đến khi Tô Thiên Thiên đi tới, đám người xem náo nhiệt đã lục tục rụt đầu lại.
Bị anh phản kích đến một câu cũng không thốt ra được, vợ của Lưu Minh dần dần buông tay, nước mắt lăn xuống trên mặt, “Không phải như thế. . . Không phải như thế, lúc đó, chồng tôi cũng bị ép thôi. . .”
Tô Thiên Thiên đứng cách đó không xa ôm Bối Bối kinh ngạc nhìn tất cả trước mặt, Ninh Xuyên và bọn họ đứng trong một vòng xoáy thời không, bao nhiêu năm như vậy, dây dưa lẫn nhau, nhân quả luân hồi, mà cô chỉ có thể đứng một bên, nghe những chuyện đã rất xưa kia, giống như đang nghe một câu chuyện rất xưa của người khác, rồi lại xuất hiện chân thực trước mắt.
“Bị ép?” Lưu Giang hỏi, “Thực sự là ba mẹ làm sao? ! Ba hại chết ba anh ta?”
“Không, không. . .” Lưu Minh khoát tay, “Không phải ba. Chẳng qua đêm hôm đó, bọn họ dẫn theo hai người tới, mặc đồng phục của trại tạm giam, bảo ba để bọn họ vào, ba chỉ đứng ở cửa, chỉ nhìn bọn họ đi vào, sau đó. . .” Ông ta nói xong, dường như có chút không tiếp tục nổi, giống như đang nhớ lại một cơn ác mộng kinh khủng, “Sau đó bọn họ thuần thục bắt được Ninh Hàng, bắt anh ta nuốt cái nhẫn vào, thực sự, động tác của bọn họ nhanh như vậy, ba đứng ngoài cửa còn chưa kịp phản ứng lại, tất cả đã kết thúc. . . Ba muốn nói cũng không nói được, bởi vì ba là người phụ trách trông coi anh ta, nếu như phạm nhân ở ngay trước mắt ba mà lại bị hại chết, thì ba cũng xong luôn. . .”
“Bọn họ? Bọn họ chính là người của Triệu Cương đúng không?” Ninh Xuyên lần đầu tiên chính tai nghe thấy người chứng kiến nói ra tình huống khi đó, trái tim đau thắt giống như bị dao cứa vào, nhanh như vậy, nhanh như vậy đã cướp đi mạng sống của ba anh đúng không?
Lưu Minh gật đầu một cái, “Tôi không thể làm gì khác, chỉ biết nghe theo lời bọn chúng, nói là anh ta tự sát, rất nhiều ngày tôi đều mơ thấy anh ta. . . Anh ta ở trong phòng giam, tôi ở bên ngoài cửa, qua cửa sổ nhỏ trên cửa, đúng vậy, anh ta nhìn tôi qua đó, cặp mắt ấy. . .” Nói xong ông ta đau đớn ôm đầu, “Tôi không muốn thế, tôi không muốn thế. . .”
“Chuyện này không trách anh được mà!” Vợ của Lưu Minh ôm lấy ông ta, ngẩng đầu nhìn Ninh Xuyên, “Muốn trách thì trách ba cậu đã đắc tội Triệu Cương, nếu không phải tại ông ta, chúng tôi cũng đâu phải khổ sở như vậy, chịu đựng nhiều đến thế, còn hại cả Tiểu Giang!”
“Nếu bà cảm thấy là ba tôi hại các người, cho dù ban đầu không nói ra miệng, sau đó không thể nào ra làm chứng.


Polaroid