
Tác giả: Mạc Hề Động Kinh
Ngày cập nhật: 04:24 22/12/2015
Lượt xem: 1341276
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1276 lượt.
” Ninh Xuyên hỏi ngược lại, “Vậy sao các người sau đó lại có thể yên tâm thoải mái đón nhận tất cả? Thăng quan, phát tài! Lúc mà các người nhận lấy tất cả những thứ đó, thì cũng đồng nghĩa với việc các người đã thừa nhận mình chính là kẻ hại chết ba tôi!”
Anh nói rồi dừng lại một chút, “Mẹ của tôi đi khiếu nại khắp nơi hết lần này đến lần khác, đi cầu chứng hết chỗ này đến chỗ kia, chẳng lẽ các người lại không biết? Cuối cùng mẹ tôi đã phát điên, nhảy từ trên lầu xuống, đến chết cũng chưa từng hoài nghi ba tôi. Tôi và chị gái thành trẻ mồ côi, chú dì muốn tôi nghỉ học, chị gái tôi bất đắc dĩ phải nghỉ học đại học, đi làm ở quán bar, 20 tuổi thanh xuân tươi đẹp, 20 tuổi trẻ trung đầy hứa hẹn, ở đó làm một tiếp viên bồi rượu, chỉ có như vậy, một người không có bằng cấp gì như chị ấy mới nuôi nổi tôi, cho tôi đi học được!”
Mặc dù cũng bị lương tâm khiển trách về chuyện của Ninh Hàng, nhưng không ngờ sau đó còn có chuyện như vậy, Lưu Minh và vợ ông ta một câu cũng không thốt lên nổi, Lưu Giang mở miệng, “Hai người nghe thấy chưa? Đây chính là quả ác mà hai người gieo xuống, cho nên con mới bị báo ứng như thế này đây!”
Lưu Minh mở miệng, “Lúc tôi bị thẩm tra, định đi tìm Triệu Cương, hy vọng gã có thể giúp tôi móc nối quan hệ, nộp thêm chút tiền cũng được, xử án treo ba năm dù sao vẫn còn năm năm không tự do, mới bảo vợ tôi đi tìm gã, vậy mà khi đó gã đang chuẩn bị thăng chức, bận bịu chuyện của mình, không để ý gì đến tôi, hơn nữa còn nói chuyện giúp đỡ, gã đã sớm bồi thường lại cho tôi, cũng chẳng nợ tôi cái gì. Vợ tôi nóng nảy. . .”
Ông ta còn chưa dứt lời, vợ của Lưu Minh đã nói tiếp, bà ta vịn vào cửa sổ, có vẻ hết sức áy náy và tự trách, nước mắt men theo khóe mắt có chút già nua chảy xuống, dọc theo những nếp nhăn hình thành trên khuôn mặt vì đau đớn mà vặn vẹo, cuối cùng rớt xuống, “Đều tại tôi, tôi bảo gã sai người giúp lão Lưu giảm án phạt, gã nói trước kia giúp lão Lưu thăng chức chính là tất cả đền bù cho chúng tôi rồi, còn gã có cho chúng tôi thứ khác cũng là vì gã thấy chúng tôi đáng thương nên bố thí, nếu như gã không muốn thì cũng không cho. Tôi lại nói nếu như gã không giúp lão Lưu, tôi sẽ nói ra chuyện của Ninh Hàng. . . Gã đúng là một tên ác ma, ngày hôm sau, Tiểu Giang liền gặp tai nạn giao thông, Triệu Cương còn tìm người gọi điện thoại cho chúng tôi, nói cho chúng tôi biết, chúng tôi không có tư cách uy hiếp gã, bởi vì gã sẽ cho chúng tôi thấy, gã có thể cho chúng tôi bao nhiêu, thì cũng có thể khiến cho chúng tôi mất đi nhiều hơn thế. . . Sự cố của Tiểu Giang, có điều tra thế nào cũng đều nói là ngoài ý muốn, chúng tôi không phục, nhưng Tiểu Giang mới chuyển từ phòng bệnh theo dõi đến phòng bệnh bình thường có một ngày, nửa đêm, đột nhiên nó đang yên ổn lại váng đầu nôn mửa, gọi bác sĩ tới mới phát hiện thuốc nước của nó bị treo nhầm, bệnh viện rối rít nói xin lỗi, sau đó chúng tôi lại nhận được điện thoại, nói chúng tôi nếu còn không phục, thì sẽ không chỉ lấy đi cặp chân của con trai chúng tôi nữa, mà là mạng sống! Gã nói bọn họ sẵn sàng đền tiền, cũng không biết hai chúng tôi là muốn tiền hay muốn mạng, là muốn giữ lấy bí mật mà sống, hay là nói ra bí mật rồi chờ chết. . .”
Lưu Giang không ngờ, đằng sau vụ tai nạn của mình lại có nhiều chuyện cũ như vậy, “Tại sao? Tại sao trước kia ba mẹ không nói cho con biết chứ?”
“Con đã phải gánh chịu quá nhiều thứ không thuộc về con rồi. . .” Bà ta trả lời, “Mẹ cứ nhìn con, là cảm thấy ba mẹ đã hại con, những chuyện này, ba mẹ sao nói ra khỏi miệng được chứ. Kể từ sau khi con bị tai nạn, cũng không nói chuyện với người khác, cả ngày đều khóa mình lại, chẳng lẽ ba mẹ còn phải nói cho con biết, không chỉ có hai chân của con, mà thậm chí cả sinh mạng con cũng bị uy hiếp từng giây từng phút sao?”
“Chúng tôi cũng không cam tâm lắm chứ. . .” Lưu Minh nói, “Con trai của tôi cứ như thế mà bị hủy hoại hết tương lai, nó vô tội mà. . .”
“Vậy trước tôi cũng đã nói cho hai người biết Triệu Cương đang bị thẩm tra rồi còn gì?” Ninh Xuyên hỏi, “Hai người nếu cũng cảm thấy bất công như tôi, không cam lòng thì tại sao tôi tới đây nhiều lần như vậy, hai người vẫn không nói ra?”
“Lão Lưu vẫn đang chịu án treo.” Vợ của Lưu Minh khàn khàn nói, “Chúng tôi có nói ra, Tiểu Giang cũng đâu thể quay lại như trước, lão Lưu cũng sẽ bị phán những tội khác. . . vậy cái nhà này của chúng tôi, sẽ hoàn toàn bị sụp đổ!”
“Trước kia hai người hại gia đình người ta sụp đổ, thì nhất định sẽ có ngày này!” Lưu Giang gào lên, “Mẹ cho rằng không nói ra, như vậy sẽ tốt cho con sao? Bây giờ thì con đã biết, tất cả những gì con có, không phải là do ông trời bất công với con, mà là con đang phải chuộc tội thay cho ba mẹ mình. . .” Cậu nghẹn ngào nói, “Ba mẹ cho con sinh mạng, con trả lại cho ba mẹ những thứ này, con không cần phải tự oán bản thân nữa. . .”
“Tiểu Giang à. . .” Lưu Minh và vợ nhìn con trai mình, một câu cũng nói không ra.
“Cho nên ba mẹ không nợ gì con cả. . .” Cậu ta nói, “Ba mẹ đang nợ chính lương tâm của mình, nếu như ba mẹ không đi chuộc lỗi